Mẹ chồng sống cùng thì mẹ kêu chúng con đối xử với mẹ như osin trong nhà. Nhưng con biết phải làm sao đây?
Mẹ chồng của con,
Chiều nay, rảnh việc lướt máy tính, con tình cờ đọc tâm sự ‘con ơi, mẹ không phải là ô-sin’, con tự nhiên thấy cay cay khóe mắt. Con nghĩ, mình đã làm gì sai? Liệu rồi, mẹ có nghĩ như vậy, mẹ có tự coi mình là giúp việc trong nhà mình, khi mẹ sống cùng các con của mẹ?
Thân làm con dâu, con khó trăm bề.
Ngày anh ấy nói đón mẹ lên ở cùng, con đã vô cùng khó nghĩ. Không phải vì con không có tình cảm với mẹ chồng, hay khó khăn trong việc đưa mẹ ở quê lên ở. Chỉ là, con sợ, mẹ ở quê quen rồi, giờ những việc bếp núc trong nhà, liệu mẹ có quen không?
Những thứ đồ dùng trong nhà, mẹ có thích không, có tiền cho mẹ hay không? Và quan trọng nhất là, cách sống của chúng con, mẹ có chịu được?
(Ảnh minh họa)
Chúng con đi làm, có những tối muộn, hai vợ chồng sẽ rủ nhau ra ngoài hàng ăn thay vì ở nhà ăn cơm. Công việc bận rộn có lúc chúng con muốn xả stress để cảm thấy thư thái hơn nhẹ nhàng hơn. Những bữa cơm bên ngoài và ly cà phê hay cốc nước, cũng đủ làm chúng con cảm thấy nhẹ nhàng.
Trước giờ vẫn là vậy, chỉ là, từ hồi mẹ lên, mẹ nhìn thấy cảnh ấy, mẹ không hài lòng và mẹ cho rằng, chúng con không thích có sự hiện diện của mẹ hay bỏ mặc mẹ ăn cơm một mình. Không phải mẹ ơi!
Đồ đạc trong nhà, chúng con có lúc lôi thôi, vứt lung tung, không dọn dẹp gọn gàng. Nhưng thưa mẹ, đó là cách sống của chúng con, chúng con đã quen vậy rồi và chúng con thấy ổn. Vợ chồng son mà mẹ, vả lại, chỉ có hai đứa con, chúng con có thể thoải mái như thế, lúc nào rảnh thì dọn và có thể dọn vào cuối tuần lúc được nghỉ ngơi.
Con chỉ muốn duy trì lối sống của vợ chồng con từ trước tới giờ. (Ảnh minh họa)
Ngày thường đi làm về đã mệt, chỉ muốn quăng mọi thứ ra đó rồi đi ăn, đi ngủ là xong. Mẹ không hài lòng việc đó và đương nhiên, mẹ đi nhặt nhạnh, dọn dẹp từng tí một, mẹ cho vào giặt tay thay vì chúng con sẽ để dành giặt máy giặt sau 1 tuần mặc đồ. Mẹ càu nhàu khó chịu con dâu bẩn, rồi nói, mọi việc đều đến tay mẹ.
Thưa mẹ, không phải vậy,
Con không cố tình vứt đồ ra cho mẹ dọn. Con chỉ muốn duy trì lối sống của vợ chồng con từ trước tới giờ. Và thực sự việc đó cũng không khó khăn gì. Vì như thế, cũng tiết kiệm điện nước mẹ ơi, vì quần áo chúng con mặc cả tuần không có thiếu. Chỉ là, mẹ cứ đi làm rồi mẹ lại nghĩ chúng con làm khổ mẹ.
(Ảnh minh họa)
Cơm nước mẹ không nấu, chúng con có thể thuê người giúp việc, hoặc tối về con nấu qua loa vài món, hoặc mua thức ăn sẵn ngoài hàng. Nhà mình ít người, ăn uống đáng mấy mẹ ơi. Chỉ là, mẹ cứ sợ ăn thế không an toàn, mẹ sợ ăn thế con không đủ no rồi người ta nấu không ngon nên mẹ lại lao vào bếp. Và rồi, mẹ lại bảo, mọi việc trong nhà này đến tay mẹ.
Con ốm nghén, mẹ nấu 5-6 món, con vui lắm, vì mẹ rất quan tâm con. Con nào dám trách cứ mẹ. Nhưng việc con không ăn được xin mẹ đừng hiểu lầm. Thời đại này, ăn uống đáng mấy, nhất là khi chúng con không muốn ăn đi ăn lại những món quen thuộc hoặc ăn một món quá nhiều.
Mẹ đừng ép con phải ăn với lý do, để cho cháu lớn. Con biết tự chăm sóc mình và biết cách làm thế nào cho con con lớn dù người mẹ không phải ăn nhiều. Cái chuyện ép ăn thực sự là chuyện của các cụ ngày xưa. Con dâu không dám chê mẹ nhưng ngày nào mẹ cũng bảo con phải ăn mỗi bữa một bát cháo to đùng, con sao nuốt nổi mẹ ơi.
Con ốm nghén, mẹ nấu 5-6 món, con vui lắm, vì mẹ rất quan tâm con. Con nào dám trách cứ mẹ. (ảnh minh họa)
Những ngày chăm cháu, chúng con đi làm từ sáng tới tối, thực sự, con cũng lo lắm lắm. Mẹ ở nhà một mình xoay sở ra sao, cũng cũng vô cùng nghĩ ngợi. Con đã nói với mẹ, nếu mẹ không làm được, con sẽ thuê giúp việc. Nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ nhận phần chăm cháu vì ở nhà mẹ cũng không có việc gì làm.
Thế rồi, lúc chăm cháu, mẹ lại càu nhàu là chúng con bỏ bê mẹ, một mình mẹ quay cuồng với đứa trẻ, với cơm cháo và tã bỉm. Mẹ ơi, ai chăm trẻ con cũng sẽ như vậy cả. Nếu mẹ thực sự không làm được, mẹ mệt, con sẽ thuê người giúp mẹ mà mẹ ơi.
Chúng con là con của mẹ, chúng con có trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng như thật lòng chân thành con muốn mẹ được ở bên cạnh chúng con, sống cuộc đời an nhàn, vô lo vô nghĩ. (Ảnh minh họa)
Không đưa mẹ lên sống chung mẹ lại trách con dâu không có hiếu, mẹ sống một mình ở quê buồn. Đưa mẹ lên, mẹ lại trách chúng con coi mẹ như giúp việc, như ô-sin trong nhà. Con mong mẹ hiểu cho bọn trẻ chúng con. Chúng con không chê mẹ lạc hậu, cổ hủ, chỉ là, cách sống của chúng con thực sự là hiện đại và chúng con đã quen với nếp sống đó rồi.
Bây giờ có mẹ, mẹ muốn thay đổi hoàn toàn nếp sống ấy, không thích chúng con ngủ nướng, không thích chúng con bừa bộn, không thích chúng con ăn hàng, con thực sự không thể làm được. Mong mẹ hiểu cho con dâu và tôn trọng cuộc sống riêng của chúng con. Và mẹ hãy cứ thoải mái, vui vẻ, con mong mẹ bớt nghĩ đi để cuộc sống thư thái về già và cũng đừng kham việc vào mình mẹ nhé.
Chúng con là con của mẹ, chúng con có trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng như thật lòng, con muốn mẹ ở bên cạnh chúng con, sống cuộc đời an nhàn, vô lo vô nghĩ.