Chỉ cần chồng ăn mặc đẹp là chị lại ghen tuông ầm ộ trong nhà. Chỉ cần anh nói chuyện điện thoại với phụ nữ, là chị lại khóc lóc ỉ ôi, níu kéo anh.
Chị là người có nhan sắc bình thường, cũng chẳng có được công việc như ý như người ta. Chị cũng đã từng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia cảnh cũng nghèo khó. Nhưng, chị lại may mắn gặp được anh, người đàn ông chị yêu và cũng yêu thương chị vô cùng.
Ngày đó, khi anh còn là chủ một quán cà phê nhỏ, chị thường lui tới uống nước và hát ở đó. Vì quán của anh tổ chức cho những người thích hát nên chị rất hay lui tới. Là một người có giọng hát hay, chị nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh, và được anh thường xuyên mời tới quán hát để thu hút khán giả.
Cũng từ đó, anh và chị thân nhau, dần dần là yêu mến nhau. Tình yêu tiến triển dần và hai người tiến tới hôn nhân. Ngay chính chị cũng không dám tin, anh lại chọn mình. Vì ban đầu, khi nhận ra mình yêu anh, chị luôn sợ những người con gái khác, giàu có, xinh đẹp hơn chị sẽ chiếm được anh. Nên chị không bao giờ tự tin vào bản thân mình.
Ngày anh cầu hôn chị, chị khóc một hồi vì quá xúc động. Cuối cùng thì chị cũng có được anh, được làm vợ người đàn ông mà chị yêu trước con mắt ngưỡng mộ và ghen tị của nhiều người. Tất nhiên, người ta ghen vì chị có thể lấy một anh chủ quán cà phê kha khá tiền bạc, cũng gọi là giàu có. Nhất là khi chị không xinh đẹp, ngoại hình bình thường, lại không sành điệu, giàu có gì cho cam. Có lẽ, các cô gái thích anh và những người con gái thường hay lui tới quán anh cũng sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao anh lại chọn chị.
Công việc của chồng chị lại đòi hỏi phải quan hệ nhiều, gặp gỡ nhiều khách hàng và có rất nhiều cô nàng xinh đẹp nhòm ngó vào cái dinh cơ của anh. (ảnh minh họa)
Lấy anh, chị bỗng nhiên được ở trong một căn nhà lớn, rộng, sang trọng. Chị như đổi đời. Đi làm, công việc lương ba cọc ba đồng nhưng chị được anh đưa tiền cho hàng tháng. Chị tiêu pha thoải mái, sống trong nhung lụa, được chồng cung phụng. Ai nhìn cũng nói chị may mắn, tự nhiên lại lấy được người chồng giàu có. Anh làm ăn ngày càng phát, nên chị càng không phải bận tâm về vấn đề tiền bạc. Công việc của chị chỉ là tạm bợ, chồng nuôi là chính.
Đến khi sinh con, chị bận rộn chăm con, anh bảo chị ở nhà chăm con, sau này ổn định thì xin việc. Chị nghe lời anh, nhưng càng ngày chị càng thấy mình trì trệ. Chị xấu, chị béo, chị già. Chị đã không sành điệu thì bây giờ càng cũ kĩ. Người đàn bà như chị thật không ai dám tin lại là vợ của người đàn ông giàu có. Chị lại không đi làm, ở nhà chồng nuôi. Thế nên, người làm vợ luôn có cảm giác ăn bám.
Công việc của chồng chị lại đòi hỏi phải quan hệ nhiều, gặp gỡ nhiều khách hàng và có rất nhiều cô nàng xinh đẹp nhòm ngó vào cái dinh cơ của anh. Chị đã nhiều lần gặp bạn bè của anh, toàn là những người sành điệu, đẳng cấp. Nhìn họ chị thấy mình thật nhỏ bé. Mỗi lần như thế, chị lại tủi thân, mất hết tự tin. Nhiều người còn nhìn chị bằng con mắt ngạc nhiên, vì tại sao người chồng đẹp trai, sành điệu như thế mà giờ lại có một cô vợ già, xấu, béo ú và lôi thôi như chị.
Sợ mất chồng, đó là cảm giác thường trực của chị. Người ta động viên chị phải làm đẹp, phải thay đổi mình, phải cho chồng thấy chị quyến rũ, chị càng cảm thấy tự ti. Vì như vậy là họ ám chỉ chị xấu. Tư tưởng tự ti, mất niềm tin vào mình càng ngấm vào máu chị. Chị sợ mất chồng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Soi gương, thấy mình xấu, chị chỉ khóc lóc mà trách thân trách phận. Nhìn những người đàn bà đẹp xung quanh chồng, chị lại khóc lóc ỉ ôi.
Cứ như thế, chị sống như một cái bóng với mác chồng giàu. Gia cản của nhà anh lại giàu có, người thân của anh cũng giàu sang. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ, dù làm đẹp thế nào cũng không thể đẹp hơn những người xung quan chồng. Nên chỉ hi vọng, chồng không lăng nhăng, ngoại tình. Chị chỉ ở nhà trông con, chăm chồng, nấu nướng, dọn dẹp, không khác gì một người giúp việc. Chị không muốn đi làm, vì cảm giác bản thân bị ỳ trệ quá lâu, giờ xin việc cực kì khó.
Cứ như thế, chị sống như một cái bóng với mác chồng giàu. Gia cản của nhà anh lại giàu có, người thân của anh cũng giàu sang. Còn quê nhà chị, nghèo khó vô cùng. Chị luôn so sánh mình và chồng, càng thấy hai người không tương xứng với nhau.
Chỉ cần chồng ăn mặc đẹp là chị lại ghen tuông ầm ộ trong nhà. Chỉ cần anh nói chuyện điện thoại với phụ nữ, là chị lại khóc lóc ỉ ôi, níu kéo anh. Anh đến mức không chịu được chị, thì chị lại nói, anh chán chị rồi, không còn yêu chị như xưa nữa. Anh đã thích những người con gái đẹp. Và chị luôn ca bài ca ‘đàn ông giàu có, đẹp trai trên đời, đâu có ai chung tình, anh cũng giống như người ta thôi phải không, anh chê tôi già, tôi xấu phải không?’.
Không làm mới mình, chị chỉ ngồi giữ chồng, sợ chồng có người khác. Đó là cách của nhiều người phụ nữ hiện nay (ảnh minh họa)
Còn anh, đã chán ngấy những câu nói như thế. Từ yêu chị, anh dần cảm thấy khó chịu vì vợ suốt ngày ghen tuông bóng gió. Đàn ông như anh, có bạn có bè, có tiền cũng phải tiêu, đâu thể cứ ở nhà để vợ tin tưởng. Anh chỉ hi vọng, vợ anh hiểu hơn điều đó và tin tưởng ở chồng. Chỉ là, chị không thể tin anh cũng như không tin chính bản thân mình có khả năng giữ được người đàn ông giàu có…
Không làm mới mình, chị chỉ ngồi giữ chồng, sợ chồng có người khác. Đó là cách của nhiều người phụ nữ hiện nay. Thật ra, đàn ông không phải ai cũng lăng nhăng. Họ luôn biết đâu là điểm dừng và đâu mới là điều quan trọng. Chỉ là, những người phụ nữ bên cạnh họ, có cho họ thấy điều quan trọng ấy hay không. Phụ nữ phải làm đẹp cho chính mình thì mới hi vọng giữ chồng, được chồng yêu. Chỉ ngồi ở nhà rồi sợ mất chồng, cầu xin sự chung thủy của chồng, đó là đàn bà thiển cận.