Từ ngày bỏ vợ, mỗi đêm với tôi đều là ác mộng. Sống trong căn nhà rộng một mình, cô đơn, không tiếng nói cười vui vẻ của vợ con, không một câu hỏi han tôi mới càng cảm nhận được sự sợ hãi.
Và tôi cảm thấy ân hận biết chừng nào, cảm thấy mình ngu ngốc và dại dột biết bao khi đã bỏ vợ theo bồ. Ngày đó, chỉ vì cô bồ xinh đẹp mà tôi lao vào vòng xoáy cuộc đời, bỏ bê vợ con mình đến mức, vợ tôi phải chủ động ly hôn. Nếu một kẻ có lương tâm, hắn nên giữ vợ lại và xin vợ tha thứ. Nhưng không, tôi, một gã sĩ diện, vô liêm sỉ, dù đã ngoại tình lại giương oai với vợ. Tôi vỗ ngực cho rằng, vợ không dám bỏ tôi. Vì bỏ thì vợ lấy đâu ra nhà mà ở. Bỏ thì vợ phải mang con đi, tôi sẽ đưa bồ về sống cùng nhà. Lúc đó, vợ tôi có dám bỏ tôi chăng?
Thấy những lời khiêu khích của tôi, một gã chồng vô liêm sỉ, vợ tôi tức tốc thu dọn quần áo, điều tôi nghĩ đã sai hoàn toàn. Vợ quyết định chỉ trong vòng vài giây, không cần do dự. Tôi mất vợ từ hôm đó.
Một gã vốn hiếu thắng đã không thể nào thắng nổi sự tự trọng của vợ. Tôi chính thức trở thành gã đàn ông độc thân, có bồ bên cạnh, vợ thì không. Một điều lạ, tôi không thấy mãn nguyện về kết quả này. Có yêu cô bồ nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng bối rối, khó chịu. Suốt thời gian đó, khi ở cạnh bồ, tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng cho vợ, con. Cảm thấy xót xa vô cùng, nhớ con vô cùng. Lâu dần, tôi đâm chán cô bồ, cảm thấy bức xúc khi cô ấy cứ hay hỏi này hỏi kia. Tôi cho rằng, cô ta chính là thủ phạm biến tôi thành người đàn ông vô liêm sỉ, vô trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con. Tôi cũng hận bản thân mình, hận cả cô bồ. Và tôi đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà, để mặc tôi sống trong căn nhà rộng thênh thang.
Tôi cứ nằm mà mường tượng về gia đình đã qua. Vợ chồng tôi nhiều khi cãi vã vì con cái, lắm lúc vì bực bội mà giận nhau nhưng rồi cũng lại là vợ xuống nước, tôi thắng thế. (ảnh minh họa)
Càng cô đơn càng buồn. Mỗi đêm, tôi nằm ôm gối và khóc, nhớ vợ nhớ con. Nếu là ngày trước, mỗi khi bước chân vào nhà, tôi đã được vợ đon đả cười nói rồi xách túi cho tôi. Còn con thì chạy lại quấn lấy chân ba và tha hồ hỏi các thứ trên đời.
Nếu là ngày trước, tôi chỉ việc tắm giặt rồi có cơm ăn, cơm ngon nữa là đằng khác. Tôi có bận chút xíu, có bận chăm con, chơi với con nhưng đó lại là niềm hạnh phúc mà khi đó tôi không hề nhận ra. Tôi không nhận ra, tiếng cười trẻ thơ quan trọng và ý nghĩa biết nhường nào. Tôi không thể ngờ, giờ đây, khi một mình đối diện với bốn bức tường, tôi lai khát khao được gặp lại vợ con đến thế. Đúng là, có mất đi rồi mới biết, điều đó là quan trọng vô cùng.
Tôi cứ nằm mà mường tượng về gia đình đã qua. Vợ chồng tôi nhiều khi cãi vã vì con cái, lắm lúc vì bực bội mà giận nhau nhưng rồi cũng lại là vợ xuống nước, tôi thắng thế. Vợ chồng tôi nhiều khi lạnh nhạt gối chăn vì tôi mê mấy em gái xinh, gái đẹp, hoặc vợ mệt không muốn chiều tôi, tôi cũng giận. Giận xong thì lại thôi, vợ tôi cũng lại là người nịnh nọt chồng. Con tôi lúc nào cũng quấn ba. Tìm đâu ra gia đình như thế. Vợ dù có xấu hơn những người đàn bà khác nhưng không có vợ thì không có vui vẻ, hạnh phúc, không có sự chăm bẵm chân thành. Những người khác dù có đẹp cũng chỉ là kẻ qua đường, hám tiền hám bạc mà thôi. Tôi đã ngộ ra sai lầm của mình, đã tự hại bản thân mình, bỏ một gia đình quý trọng như thế mà không hề hay biết. Thật là ngu dại khi đi ngoại tình. Tôi cũng muốn cảnh bảo tất cả cánh mày râu, hãy trân trọng gia đình của mình, đừng bao giờ vì tình mới mà quên tình cũ, cũng đừng vì ham của lạ mà bỏ lại gia đình phía sau. Luôn nhớ, vợ con mới là người đồng hành cùng bạn, luôn bên bạn những lúc khó khăn và yêu thương bạn không bao giờ kể công hay tính toán.
Tôi sẽ lại làm những điều lãng mạn ngọt ngào như ngày trước mà mấy năm làm vợ chồng, tôi đã vô tình quên mất. (ảnh minh họa)
Những đêm nằm cô đơn trong căn phòng trống trải, tôi đã hạ một quyết tâm, sẽ tán lại vợ cũ. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, sẽ làm tất cả những điều có thể để chinh phục lại trái tim của em. Tôi chỉ hi vọng, em sẽ vì nghĩ đến con, vì nghĩ lại những kỉ niệm đẹp ngày hai đứa yêu nhau mà giang rộng cánh tay, bao dung vị tha với gã chồng vô liêm sỉ như tôi.
Tôi sẽ lại làm những điều lãng mạn ngọt ngào như ngày trước mà mấy năm làm vợ chồng, tôi đã vô tình quên mất. Và tôi hứa, nói là làm chứ không chỉ hứa suông. Vì lần này là cơ hội cuối cùng của tôi, không có lần tiếp theo nữa. Nếu đánh mất vợ là tôi sẽ đánh mất mãi mãi, không bao giờ tìm lại được.