Có lần cả hai đi bar và uống ngà ngà say, trên đường về tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Em tin tưởng anh nên sẵn sàng trao cho anh tất cả". Nhưng anh chỉ trìu mến nhìn tôi, nói muốn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn.
Tôi quen anh trong một lần đi cổ vũ bóng chuyền nghiệp dư cấp thành phố. Bề ngoài anh điển trai, cao 1m8, phong độ khiến tôi chao đảo. Cả hai cảm nhau, tiến tới làm quen và yêu đương sau đó không lâu.
Có người yêu đẹp trai phong độ như anh, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Mỗi lần sánh đôi cùng anh đi xem phim, đi mua sắm, ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái trẻ mỗi lần chúng tôi lướt qua khiến tôi vừa hãnh diện pha chút ghen ngầm.
Tuy nhiên, hai năm yêu đương mặn nồng tìm hiểu nhau anh không có biểu hiện gì của người đàn ông trăng hoa, thả thính các cô gái trẻ khiến tôi cực kỳ hạnh phúc và tin tưởng.
Chỉ có điều, một người có thể lực tốt như anh nhưng hình như nhu cầu "chuyện ấy" của anh không cao. Bằng chứng là mỗi lần gặp gỡ hẹn hò, chúng tôi chỉ ôm hôn thắm thiết mà không thấy phía anh phát ra tín hiệu đi quá đà.
Niềm hạnh phúc đêm tân hôn của tôi đã biến thành bi kịch. Ảnh minh họa
Có lần cả hai đi bar và uống ngà ngà say, trên đường về tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Em tin tưởng anh nên sẵn sàng trao cho anh tất cả". Nhưng anh chỉ trìu mến nhìn tôi, nói muốn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Điều đó khiến trái tim tôi như tan chảy và tình yêu dành cho anh càng nhiều thêm.
Ngẫm thấy ở thời đại này mà vẫn có người đàn ông nghĩ và lo cho bạn gái được như vậy, tôi sung sướng ngất ngây. Rồi một kết cục viên mãn với đám cưới ấm cúng diễn ra trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình và bạn bè càng khiến tôi chắc mẩm mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Trong ngày trọng đại, các bạn gái của tôi có mặt dự lễ tiệc, ai ai cũng xuýt xoa khen ngợi, số tôi may mắn "trói" được người chồng phong độ đẹp trai, kiếm tiền giỏi như vậy.
Tôi chỉ nhoẻn cười vui sướng trước câu hỏi của đám bạn nhưng đồng thời như lời khen ngầm pha chút ganh tỵ của mọi người. Đêm tân hôn hôm đó, chúng tôi có đụng chạm một tý vì anh chồng mệt quá không thể lên được.
Tôi cười cười phẩy tay cho qua, vì tự tôi biết trong ngày anh đã phải vất vả lo cho đám cưới như thế nào, vừa vất vả lao lực vừa stress. Cộng với việc nâng ly chúc tụng để đáp lễ hai họ và bạn bè tham dự khiến tối đó trên đường về tưởng như anh không trụ nổi.
Tuy nhiên, ba tháng sau đêm tân hôn, chúng tôi vẫn ... chưa làm gì xa hơn. Tôi đã gạt bỏ mọi e ngại, vụng về để chủ động mơn trớn chồng nhưng anh toàn đẩy ra, lần lữa hết lý do này đến lý do khác.
Cuối tuần trước, anh đang online facebook thì có việc gấp phải ra khỏi nhà, quên không tắt máy. Chế độ màn hình đang bật, tôi tò mò mở ra xem. Những tin nhắn mới gần đây liên quan đến công việc, cưới xin quả không có gì đáng lo ngại.
Thế nhưng kéo chuột màn hình vào những thông tin cũ hơn, cách đây một, hai năm về trước, thấy có nhiều tin nhắn yêu đương mùi mẫn của chồng với nhiều người đàn ông khác.
Tôi đã gạt bỏ mọi e ngại, vụng về để chủ động mơn trớn chồng nhưng anh toàn đẩy ra, lần lữa hết lý do này đến lý do khác. Ảnh minh họa
Tôi bủn rủn chân tay. Hóa ra anh cưới tôi chỉ làm bức bình phong che đậy giới tính lệch lạc của mình. Đĩa hoa quả tráng miệng trên tay tôi tự dựng đắng ngắt. Tôi phải làm sao khi đối diện với sự thật khốc liệt này?
Đâm đơn ra tòa ly hôn khi ngày gửi giấy báo hỉ tới bạn bè mới vỏn vẹn cách đây tròn ba tháng, liệu là kết cục đau đớn tôi phải đón nhận? Tôi đã làm gì sai khi bị đẩy đến bước đường này?
Tôi hận anh đã chọn tôi để dấu đi thân phận con người thật. Kiếp trước có lẽ tôi đã nợ anh quá nhiều để đến bây giờ phải trả lại anh theo cách như vậy. Đợi đến khi anh về nhà, tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào để đằng nào sự việc cũng đã đau thương diễn tiến theo chiều ít đau thương nhất có thể?