Mỗi lần Tết đến, nhìn về phương trời xa ấy, nơi mà mẹ và gia đình mình ở đó, con lại rơi nước mắt.
Đã mấy năm nay, con không được về quê ăn Tết. Vì con bây giờ đã là con của người ta, là vợ của chồng con và là mẹ của hai đứa con nhỏ rồi mẹ ạ.
Ngày con đi lấy chồng, mẹ không hết nước mắt. Là cô dâu, lẽ ra con phải vui vẻ, hạnh phúc trong ngày cưới nhưng con lại không cầm được lòng. Con đã khóc, đã buồn vì con biết, để đổi lấy cuộc sống với người con yêu, con phải xa bố mẹ, xa gia đình và cũng không biết là bao giờ con mới về thăm nhà mình được.
Người ta bảo, con gái lấy chồng xa là coi như mất con. Nuôi con gái thiệt thòi là vậy, vì đến tuổi ấy, lẽ ra con trai sẽ kiếm tiền, báo hiếu cho bố mẹ còn con gái thì phải về nhà chồng, rồi phục vụ nhà chồng. Con biết, con chưa làm gì được cho bố mẹ, mẹ cũng chịu thiệt thòi nhiều nên con cảm thấy áy náy lắm.
Con sống ở nhà chồng đã được mấy năm rồi, mỗi năm, con đều làm tròn trách nhiệm của cô con dâu ngoan. Những việc trước giờ mà con chưa làm, bây giờ ở nhà chồng, con phải làm cả. Con thèm một bữa ngủ nướng, được mẹ gọi dậy ăn sáng rồi õng ẹo mẹ. Con thèm một bữa ăn uống thả phanh, thích gì được nấy. Nhưng ở nhà chồng, mọi quy tắc, con đều phải tuân theo. Có muốn ăn cũng không ăn được. Gắp nhiều cũng sợ bị mẹ chồng đánh giá, ngủ nướng thì mẹ sẽ nói ngay. Con dâu ở nhà chồng mà không dậy sớm trước mẹ thì không biết có ăn nói được với mẹ chồng hay không.
Hôm nay, nhìn người ta đi sắm đào, sắm Tết, con lại nhớ về ngày này cách đây mấy năm. Nhà mình không có con trai, con phải lo liệu mọi thứ, sắm sửa Tết nhất cho bố mẹ. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng con khó tính, soi mói từng tí một. Con có làm việc gì không vừa ý bà một tí là bà cũng nói rất nhiều. Con cảm thấy mệt mỏi vô cùng mẹ à. Ví như con lấy chồng gần, những lúc mệt mỏi, khóc lóc vì chồng không tâm lý, vô tâm với con, khóc vì mẹ chồng đối xử tệ bạc, con sẽ chạy về bên mẹ, được khóc với mẹ. Con sẽ không phải mệt mỏi, sống khổ sống sở thế này.
Bây giờ, con cảm thấy cô độc lắm mẹ à. Tết này, con muốn được về ăn Tết với mẹ nhưng chồng con không cho về. Chồng con bảo về quê xa xôi lại tốn tiền, nhất định không cho con về. Bảo về chỉ sinh hư, nói xấu mẹ chồng rồi nói xấu chồng này kia. Chồng con gia trưởng, bảo con không được về, khi nào anh cho phép thì mới được về, đưa cả con cái về, chứ đừng có kiểu đi riêng rẽ, tốn kém mà không được về. Lấy chồng thì phải theo chồng, không có kiểu lấy chồng mà chỉ chăm chăm về nhà mẹ đẻ.
Hôm nay, nhìn người ta đi sắm đào, sắm Tết, con lại nhớ về ngày này cách đây mấy năm. Nhà mình không có con trai, con phải lo liệu mọi thứ, sắm sửa Tết nhất cho bố mẹ. Thế mà, cuối cùng, con lại xa nhà, con không được làm việc đó cho bố mẹ nữa, phải tự mình sắm sáp cho nhà chồng. Tết, lòng con rạo rực, nhớ mẹ nhớ bố vô cùng. Con chỉ dám khóc thầm, không để chồng con nhìn thấy, nhất là mẹ chồng con. Nếu bà nhìn thấy, nhất định sẽ có nhiều chuyện xảy đến với con và cái Tết này, chắc con chẳng thể vui vẻ gì. Con buồn lắm, con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ các cháu, mẹ ơi!