Tôi phải xác định sẽ phải sống chung với mẹ chồng về lâu về dài, có muốn trốn cũng không trốn được. Suốt đêm ấy tôi nằm nghĩ ra cách làm sao để hòa hợp với bà...
Mẹ anh rất khó tính. Ngay lần đầu tiên về ra mắt nhà anh tôi đã cảm nhận được điều này. Khi tôi bước vào, bà soi xét từ đầu đến chân. Tôi định xuống bếp phụ bà nấu ăn thì bà gàn, bà bảo chẳng có gì bà làm loáng một cái là xong nhưng thật ra là bà sợ tôi nấu không hợp ý bà. Cuối bữa ăn tôi nhận phần rửa bát, bà nghĩ ngợi mất 10 phút mới để tôi bê bát đi rửa. Không biết lúc tôi ra về bà có cẩn thận tới mức tráng lại bát nữa không.
Hôm ấy ra tới cổng, gặp cô của người yêu. Cô trêu hai đứa nhanh cho mọi người ăn cỗ rồi thủ thỉ vào tai tôi: “Thằng Hùng nó ngoan ngoãn lại tu chí làm ăn, cháu lấy nó là yên tâm. Chỉ có điều mẹ chồng tương lai hơi khó tính. Nhưng biết lấy lòng thì bà quý lắm đấy”.
Yêu nhau 2 năm chúng tôi làm đám cưới. Gần ngày cưới rồi mà tôi vẫn lo lắng về chuyện làm dâu, anh thì liên tục động viên: “Em chỉ cần chiều theo ý mẹ là đâu vào đấy cả thôi mà”. Anh nói thế tôi cũng yên tâm hơn.
Ngày nào tôi cũng dậy thật sớm nấu ăn sáng cho cả nhà chồng và đi làm về thì lo bữa cơm tối. Vậy mà hôm thì bà kêu không hợp khẩu vị, hôm thì bà kêu món này nhiều mì chính, món kia hơi nhạt. Có lần tôi nấu hơi nhiều liền bị bà trách ngay lập tức: “Chẳng biết tính toán gì cả. Nấu nhiều thế này thừa lại bỏ đi, người phụ nữ mà không biết tiết kiệm thì sao giữ được tiền”. Tôi nản vô cùng.
Tôi làm cái gì bà cũng đứng bên cạnh nhìn ngó xem tôi có làm cẩn thận không, nhặt rau có sạch sẽ không… Một hôm tôi ra chợ thấy sầu riêng ngon quá mua một quả về ăn, mấy hôm trước tôi thấy chị chồng nói mẹ ăn bên chị ấy và khen ngon. Vậy mà vừa mang về đến nhà, mẹ chồng tôi đã hét ầm ĩ lên: “Ai cho chị mua cái loại quả này, mùa này mua nó về thì chỉ ăn thuốc bảo quản thôi, ăn vào để ngộ độc à”. Vậy là tôi lại vội vã bỏ quả sầu riêng ấy bỏ đi...
Không chỉ khó tính trong việc nấu nướng, bếp núc mà bà xét nét từ cách ăn mặc của con dâu. Tôi vẫn quen như thời con gái nên hay diện váy đi làm trang điểm một chút, mẹ chồng bảo ăn mặc không đứng đắn, phụ nữ có chồng chứ có phải loại gái lẳng lơ ngoài đường đâu. Tôi nghe mà đỏ bừng cả mặt.
Trước hết, để tránh những phiền phức, tôi tuân thủ trọn vẹn nguyên tắc hỏi ý kiến mẹ chồng trước khi làm bất cứ việc gì. (Ảnh minh họa)
Một lần tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với bà hàng xóm: “Dâu mới chán lắm bà à, chả được cái nết nào chỉ được cái ăn diện là giỏi”. Tôi choáng váng vô cùng. Mọi sự cố gắng để lấy lòng mẹ chồng đều đổ sông đổ biển hết. Tối ấy tôi nằng nặc đòi chồng ra ở riêng nhưng anh bảo không được vì nhà chỉ có mình anh là con trai, sau này tôi chửa đẻ lại phải nhờ đến ông bà.
Tôi phải xác định sẽ phải sống chung với mẹ chồng về lâu về dài, có muốn trốn cũng không trốn được. Suốt đêm ấy tôi nằm nghĩ ra cách làm sao để hòa hợp với bà...Vậy là , và rồi ngay ngày hôm sau tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình.
Trước hết, để tránh những phiền phức, tôi tuân thủ trọn vẹn nguyên tắc hỏi ý kiến mẹ chồng trước khi làm bất cứ việc gì. Tôi bắt đầu dò hỏi bà về khẩu vị của từng người, để biết cách chọn thực phẩm và nấu nướng cho hợp lý.
Nhưng nhà chồng tôi lại có sở thích ăn mặn dù mẹ chồng bị cao huyết áp. Bao lâu nay mọi người ở nhà chồng vẫn ăn theo khẩu vị của bà nấu nên thành ra quen rồi. Những món tôi nấu vừa miệng thành ra bà chê nhạt. Vậy là tôi sưu tầm rất nhiều bài báo với những lời khuyên của bác sĩ dành cho người cao huyết áp cho bà đọc. Vài bữa sau, thấy bà thủ thỉ bảo tôi: “Bữa nay con nấu đồ ăn cho vừa mắm muối thôi nhá”.
Để cải thiện cái nhìn của bà về cách ăn mặc, tôi mua cho bà ít quần áo mới nhưng bà nhất quyết không mặc. Một hôm đi đám cưới, bà lục tìm mãi không có cái áo nào mới, tôi bảo bà mặc bộ đồ tôi mới mua. Bà miễn cưỡng mặc, chẳng ngờ ra đến ngõ bà hàng xóm cứ tấm tắc khen bà có bộ quần áo đẹp quá, bà ấy còn hỏi chỗ để mua nữa. Mẹ chồng tôi thì bảo là con dâu mua nên phải hỏi con dâu mới biết.
Từ sau lần ấy mỗi khi đi đâu, bà đều bảo tôi lựa đồ giúp. Về phần tôi, tôi cũng biết tiết chế sở thích của mình, không còn lựa chọn những bộ váy điệu đà như thời con gái nữa mà ăn mặc kín đáo hơn một chút. Mẹ chồng tôi cũng có vẻ hài lòng.
Lúc đầu cố gắng lấy lòng mẹ chồng không được giờ thì tôi đã khiến mẹ chồng sống thể thiếu được mình. Đi đâu bà cũng phải rủ tôi đi cùng, nấu món gì bà cũng hỏi tôi xem món này ăn có tốt cho sức khỏe không? Mặc cái gì bà cũng bảo tôi ngắm hộ. Hôm vừa rồi bà hàng xóm lại qua chơi, hai bà lúi húi nói chuyện, bà chồng tôi bảo: “Con dâu giờ khá hẳn rồi, tôi bây giờ lại phải học theo nó nhiều ấy chứ. Thanh niên bây giờ đúng là tiến bộ hơn mình hẳn”. Tôi chỉ biết tủm tỉm cười.
May mắn tôi đã hòa hợp được với mẹ chồng, sau này con cái cũng sẽ đỡ vất vả hơn.