Không biết từ bao lâu rồi trái tim nó đóng cửa, lâu dần nó quên mất đi nó là con gái, người cần được yêu thương và chở che.
30 tuổi, với nhiều người là đã già chát già chơ nhưng với nó cứ như thuở 20, nhởn nhơ, vô tư sống với công việc và niềm vui của riêng nó.
30 tuổi, về nhà nó bị mẹ bắt ép lấy chồng, ra đường ai ai cũng hỏi lúc nào cho người ta ăn cỗ cưới, đồng nghiệp lúc nào cũng trêu nó là bà già ế chỏng ế chơ. Hình như lời nói của mọi người với nó chỉ là gió thoảng bay khi nó cảm thấy yêu vô cùng cuộc sống độc thân đơn lẻ của nó.
Đôi lúc nó cũng thấy buồn khi ai ai cũng có đôi có cặp, còn nó vẫn một mình lẽ bóng nhưng cái nỗi buồn đó có lẽ 1 năm chỉ xuất hiện 1 lần và chỉ có 1 giây rồi vụt tắt. Đa phần thời gian của nó là làm việc, xem phim, đọc truyện tranh, nghe nhạc và tám với những đứa bạn ế của nó. Nó thường trêu đùa chúng bạn rằng “Cái sai lầm của những đứa ế là chơi với những đứa ế như mình nhưng cái may mắn của những đứa ế là còn có những đứa ế như mình mà chơi”.
Nó có được mệnh danh là gái già xì-teen không chứ nó cứ nhí nha nhí nhảnh cả ngày, ai hỏi nó lúc nào lấy chồng nó lại nhe răng ra cười và trả lời phất phơ, nào là “Gã chồng em đang tắc đường ở một nơi nào đó nên đến chậm đấy thôi” hoặc là “Cô dâu có sẵn còn chú rễ không biết ở phương nào” hoặc là “ Đang yêu đời để chờ yêu người đó thôi”. Nó cũng thấy bó tay với chính câu trả lời của nó chứ đừng nói đến tâm lý của những người nghe câu trả lời quá ư là ‘củ chuối’ của nó.
30 tuổi, về nhà nó bị mẹ bắt ép lấy chồng, ra đường ai ai cũng hỏi lúc nào cho người ta ăn cỗ cưới, đồng nghiệp lúc nào cũng trêu nó là bà già ế chỏng ế chơ. (ảnh minh họa)
Lịch trình một ngày của nó rất ư là “khoa học”:
Sáng: 7h đi làm thì 6h30 nó mới chui ra được cái giường đầy thú bông của nó. Cứ mỗi sáng nó cứ tự thưởng cho nó 1 tách cà phê nóng, 1 ổ bánh mì và tách trà đậm, kèm theo đó là 1 bản nhạc du dương. Đến giờ nó sẽ tất bật đi làm như những bà mẹ nhiều con vậy, cũng tay xách nách mang nhưng khác với các bà mẹ là nó tay cầm tách cà phê, tay cầm ổ bánh mì, miệng thì ngồm ngoàm vừa đi vừa ăn bánh.
Trưa: nếu lười nó sẽ tự thưởng cho bản thân nó 1 tô mì bốc khói nghì ngụt, miệng ăn, tay cầm điện thoại và đầu nghĩ cách đánh game sao cho thắng.
Hết giờ làm buổi chiều: nó cũng ra dáng 1 phụ nữ đảm đang, cũng tất bật đi chợ, cũng ra dáng bà nội trợ, cũng nấu nấu, nướng nướng nhưng kết quả mâm cơm của nó là 1 đĩa trứng chiên và 1 tô canh đại loại nào đó và lại 1 tô, 1 người, 1 điện thoại, 1 tivi nói nhưng nó chẳng hiểu tivi đang nói gì vì nó đang rất chi là bận với sự nghiệp game thủ của nó.
Tối đến: thay vì đàn đúm bạn bè cà phê nhưng nó lại chọn phương án nằm ở nhà thư thái sau 1 ngày làm việc rất chi là... mệt mỏi của nó. Nó lại tự thưởng cho nó 1 tách cà phê nóng, 1 tách trà và nghiền ngẫm truyện tranh. Kết thúc 1 ngày của nó là nó sẽ tự chúc nó ngủ ngon.
Ông trời cũng sẽ không bất công với tất cả mọi người, Thị Nở còn có Chí Phèo mà, nên cứ sống, cứ cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. (ảnh minh họa)
Lịch trình của một gái già 30 tuổi và mọi cái đều như mọi người nhưng có lẽ sở thích, thú vui của nó khác người thì phải. Có người khuyên nó “sao không đi quán cà phê mà uống, biết đâu có cơ hội gặp 1 anh chàng nào đó”, người ta đang miệt mài làm chị Thanh Tâm cho nó, nó lại phán một câu rất chi là hào hùng “chị lo gì, đi mãi ở quán mà duyên không đến thì có uống cà phê sập nhà cũng không kiếm được tấm chồng, ở nhà ru rú mà duyên nó đến cũng sẽ lấy chồng”.
Có lẽ cuộc sống sẽ hạnh phúc khi cứ bằng lòng với những gì mình đang có, đừng quá yên phận nhưng cũng đừng vật vã, đạp lên tất cả để đạt được điều mình muốn.
Mỗi ngày nó đều gặp những câu hỏi về chuyện người yêu, lấy chồng, nó thành quen. Nó không ngại, không chán, không bận lòng với mấy chuyện như vậy nữa. Con người ta đôi khi phải tập quen với tất cả chuyện này. Có gì đâu mà phải nghĩ ngợi. Gái 30 rồi, được trẻ như nó là vì nó vô tư. Cứ ngày ngày nghĩ mưu kiếm người yêu, đau đầu vì sao mình ế thì càng già sớm và nguy cơ ế đến già càng cao. Nên nó tự nhủ, phải tự tin, phải chiến thắng chính bản thân mình đã... Duyên chưa tới thì mong mãi cũng chẳng có, với lại, hãy đồng cảm với những người cùng cảnh như mình.
Ông trời cũng sẽ không bất công với tất cả mọi người, Thị Nở còn có Chí Phèo mà, nên cứ sống, cứ cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Yêu thương mọi người và dành một góc của trái tim để đón chờ tình yêu của đời mình.
Hãy cứ là gái già xì teen trong giới hạn cho phép…
Xem thêm bài liên quan: Chồng đưa gái già hơn 10 tuổi về sống |