Trong ngày cưới anh chị tôi, bà thông gia trông lộng lẫy như bà hoàng với lụa là châu báu, vàng bạc đeo đầy người, mặt vênh vênh tự đắc, khinh nhà tôi ra mặt.
Chị tôi yêu một anh chàng con nhà giàu có. Nghe nói mẹ anh ta buôn bán bất động sản mấy năm nay vào cầu lắm, tiền vào cứ như nước, kinh tế ngày càng khá giả đi lên như diều gặp gió. Bà ta ra đường lúc nào cũng son phấn lòe loẹt, quần áo đủ mốt thời trang. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng ăn mặc giản dị vì mẹ tôi cũng không quan trọng vẻ hình thức bề ngoài cho lắm.
Chị tôi được tiếng là xinh gái với dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt ưa nhìn và nước da trắng hồng. Hơn nữa, chị tôi lại là người ăn nói nhỏ nhẹ, biết kính trên nhường dưới và có nghề nghiệp ổn định. Nhưng khi biết anh yêu chị thì mẹ anh ấy lại ra sức cấm đoán. Bởi vì bà bảo nếu làm thông gia với nhà tôi thì không môn đăng hộ đối. Ngăn cấm không được thì bà mắng chửi con trai: “Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nhà nó mà cứ cắm đầu như con thiêu thân vào yêu nó thế? Mày đừng làm mất mặt mẹ... Bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn: một là mày chọn mẹ, hai là chọn nó…”
Bà ta vô cùng ngạc nhiên cứ tròn mắt nhìn không tin nổi đó là sự thật. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói thế, anh rể tôi không dám chống đối mẹ ra mặt, nhưng xem ra anh rể yêu chị tôi lắm! Anh mua một đôi nhẫn cưới, đến gặp chị tôi và nói: “Mẹ anh cấm đoán không cho chúng mình đến với nhau, vậy hôm nay anh tặng em chiếc nhẫn cưới này là để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em. Nhưng nếu mai này có ai yêu em mà em cũng yêu họ thì cứ đi lấy chồng. Em hạnh phúc là anh vui rồi. Còn anh, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này suốt đời như lúc nào cũng có em bên cạnh và anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa”.
Nhưng tình yêu không phải là thứ mà cứ nói quên là quên ngay được. Họ vẫn thỉnh thoảng lén lút gặp nhau. Rồi cái gì đến đã đến, chị tôi đã có thai gần hai tháng. Biết tin động trời, mẹ anh rể tôi nổi trận lôi đình, chửi rủa chị tôi lừa đảo con bà...Nhưng cuối cùng trời chẳng chịu đất, đất phải chịu trời, lễ cưới của anh chị tôi vẫn được diễn ra trong sự hậm hực của mẹ chồng chị tôi.
Thế mới biết người xưa có câu “Thế gian không ai học hết được chữ ngờ”. (Ảnh minh họa)
Trong ngày cưới anh chị tôi, bà thông gia trông lộng lẫy như bà hoàng với lụa là châu báu, vàng bạc đeo đầy người, mặt vênh vênh tự đắc, khinh nhà tôi ra mặt. Đến lúc ban tổ chức tiệc cưới giới thiệu bố mẹ tôi lên trao quà hồi môn cho con gái thì bà thông gia ngã ngửa người khi nhìn thấy mẹ tôi đi đôi dép lê cứ thế tiến thẳng lên sân khấu. Lúc đó, tôi cũng không hiểu vì vội vã thế nào mà mẹ tôi lại xỏ nhầm dép như thế. Có nhiều người để ý nhìn thấy thế thì cũng xì xào bàn tán. Món quà bố mẹ tôi tặng chị là một chiếc kiềng vàng nặng trĩu cổ, một cái lắc tay và một chiếc nhẫn có đính đá kim cương.
Họ hàng, bạn bè bố mẹ tôi cũng thi nhau lên tặng quà cho đôi uyên ương. Bà thông gia nhìn hoa hết cả mắt. Trời ơi toàn vàng là vàng, vàng ở đâu ra mà lắm thế! Bà ta vô cùng ngạc nhiên cứ tròn mắt nhìn không tin nổi đó là sự thật. Khi tiếng vỗ tay giòn giã vang lên chúc mừng hạnh phúc cho anh chị tôi cũng là lúc bà thông gia cúi gằm mặt xuống xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt bố mẹ và họ hàng nhà tôi. Thế mới biết người xưa có câu “Thế gian không ai học hết được chữ ngờ”.