Anh thưởng tận 60 triệu mà biếu bố mẹ được đúng 2 triệu. Thời đại này, hai triệu làm được cái gì mà anh lại chỉ biếu bố mẹ có từng ấy.
Gần năm nay, tôi tự hào vì công việc của chồng thăng tiến, thu nhập tốt. Đi đâu, cũng được mở mày mở mặt với bạn bè. Có xe, có nhà, có nhiều đồ dùng sang chảnh. Cuộc sống của tôi cũng thoải mái hơn. Đi làm, kiếm tiền, chồng lương cao, với người phụ nữ mà nói, còn gì sung sướng hơn thế. Tiền của tôi, ngoài việc chi tiêu trong nhà, tôi cũng dành ra được một khoản nhỏ, gọi là có của ăn của để.
Chồng làm tháng lương 30 triệu, kinh tế gia đình xông xênh nên người làm vợ như tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều. Anh bảo tôi làm nhàn nhàn thôi, còn dành thời gian chăm con cái, tôi thấy cũng là có lý…
Vì chồng làm có tiền có của nên thi thoảng, khoản lương lậu của tôi, tôi cũng lén lút giấu chồng biếu bố mẹ chút ít. Anh không biết hoặc là có biết mà cũng không để ý nên tôi cũng cứ làm vậy hàng tháng. Con gái đi lấy chồng, bố mẹ đã không được nhờ vả nên mình cũng mong muốn có chút ít, gọi là có quà cho bố mẹ đỡ vất vả tuổi già, âu cũng là lẽ thường tình.
Nghe tôi nói vậy, anh gật đầu đồng ý. Nhưng gần đến ngày Tết, khi tôi hỏi anh về khoản tiền thưởng, anh cứ úp úp mở mở. (Ảnh minh họa)
Gần đây, những ngày giáp Tết, tôi thấy chồng làm việc nhiều vừa lo vừa mừng. Lo vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Mừng vì nghĩ sự nỗ lực của anh sẽ được tăng lương, thưởng cao. Tôi động viên anh cố gắng. Nói rằng, Tết này nhiều khoản chi tiêu, muốn biếu bố mẹ hai bên gia đình nhiều chút, mua sắm nhiều đồ tí cho bố mẹ.
Nghe tôi nói vậy, anh gật đầu đồng ý. Nhưng gần đến ngày Tết, khi tôi hỏi anh về khoản tiền thưởng, anh cứ úp úp mở mở. Đến tận hôm sau, tôi mới nhìn thấy phong bì ghi tiền thưởng của anh và lúc này anh mới chịu thú nhận.
Anh lương 30 triệu nhưng thưởng gấp đôi từng ấy. Tôi bảo chồng biếu mỗi nhà 5-7 triệu tiêu Tết, để bố mẹ đỡ vất vả, thì chồng bảo ‘ừ’.
Nhưng hôm sau, bố mẹ anh thì anh bảo tôi đưa biếu 7 triệu, còn bố mẹ tôi, anh chỉ đưa 2 triệu. Tôi bảo anh sao lại như thế, phải công bằng đôi bên chứ, thì bị anh trừng mắt nhìn. Anh bảo tôi là ‘kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền có phải dễ gì đâu. Bố mẹ em ở nhà không tiêu gì, nên cứ để đó, biếu sau. Tiền để biếu ông bà nội, con cái về ăn Tết nhiều, ông bà cần nhiều tiền hơn’.
Chuyến ấy, vợ chồng giận nhau, cả Tết không nói gì. Tôi điên trong người lắm. Vì anh không tôn trọng bố mẹ tôi, vì anh không tôn trọng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi bực mình, nghĩ anh thật không công bằng. Anh thưởng tận 60 triệu mà biếu bố mẹ được đúng 2 triệu. Thời đại này, hai triệu làm được cái gì mà anh lại chỉ biếu bố mẹ có từng ấy. Giá như hai nhà đều như nhau thì không bàn cãi, đằng này, bố mẹ chồng thì nhiều, bố mẹ vợ thì ít khiến tôi cảm thấy không công bằng chút nào.
Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau cả buổi. Tức mình, tôi bỏ tiền của mình ra biếu bố mẹ và công khai với chồng luôn. “Nếu anh không biếu được thì để tôi biếu. Tôi chẳng cần nhờ đến anh. Anh cứ lấy tiền của anh, giữ lấy mà biếu bố mẹ anh”.
Chuyến ấy, vợ chồng giận nhau, cả Tết không nói gì. Tôi điên trong người lắm. Vì anh không tôn trọng bố mẹ tôi, vì anh không tôn trọng tôi. Giá như anh công bằng đôi bên thì có phải đã dĩ hòa vi quý, tốt hơn không? Bây giờ, anh lại bên trọng bên khinh khiến tôi bị tổn thương vô cùng.
Năm nay, tôi giận chồng nên có lẽ Tết sẽ chẳng vui vẻ gì. Nghĩ bố mẹ thiệt thòi. Sinh con gái, lớn lên đi lấy chồng rồi lại chẳng được hưởng cái gì. Thật là không công bằng… Chồng ki bo như thế, liệu có sống bền lâu được với nhau?