Sau khi tan sở, tôi qua nhà bạn chơi. Vừa đi tới đoạn rẽ, tôi bắt gặp bố chồng đi xe máy, chở 1 người phụ nữ khác...
Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hà Nội lập nghiệp. Ngày đó, tôi cứ nghĩ rằng chỉ lấy 1 người chồng cùng quê. Bởi trong tiềm thức của tôi, việc lấy chồng Hà Nội sẽ vất vả bởi vì sẽ bị gia đình họ khinh rẻ.
Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là vì bạn tôi có mấy người lấy chồng Hà Nội. Họ suốt ngày than vãn gia đình chồng nghiêm khắc, khó tính và mang nặng tư tưởng phân biệt dâu quê, dâu thành phố.
Thế rồi, số phận lại gắn kết tôi và Huy - chồng tôi hiện tại. Huy là con gia đình giàu có ở phố cổ. Huy không đẹp trai, nhưng tốt tính. Khi gặp anh, tôi vừa ra trường, đang chạy đôn chạy đáo đi xin việc.
Sau khi nói chuyện, biết tôi không muốn yêu cũng như lấy người thành phố, anh nói dối tôi rằng quê ở Thái Bình. Mãi sau này, khi hai đứa chính thức hẹn hò, anh mới thú nhận gia đình anh ở phố cổ.
Khi đó, tôi giận lắm. Tuy nhiên, Huy cười xòa, anh nói “ở đâu cũng có người nọ người kia”. Ngày yêu anh, tôi cứ sợ bố mẹ anh sẽ chê bai và không đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau.
Giờ tôi biết phải làm sao đây, liệu tôi có nên nói ra hết sự thật hay tôi cứ im lặng? (Ảnh minh họa).
Tuy nhiên, sau lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, tôi dần tin những lời anh nói là sự thật. Bởi lẽ, bố mẹ anh rất hiền lành, ai cũng thân thiện dễ mến.
Để tôi tự nhiên hơn, mẹ anh còn đưa tôi đi mua sắm, rồi dạy tôi cách nấu các món ăn đặc trưng của Hà Nội. Cứ thế, tôi dần quen với nề nếp và cách sống của gia đình anh. Hơn 1 năm sau ngày yêu, anh ngỏ ý kết hôn.
Và tất nhiên, không có lý do gì để tôi từ chối anh. Sau kết hôn, tôi vô cùng hạnh phúc. Bởi tôi không chỉ có bà mẹ chồng dễ tính, yêu thương con dâu như con đẻ mà tôi còn gặp được bố chồng tuyệt vời.
Từ ngày dọn về sống chung, bố mẹ chồng chưa bao giờ cáu gắt hay mắng mỏ tôi, dù tôi thường xuyên lóng ngóng, vụng về. Riêng bố chồng, mặc dù trong nhiều vấn đề lớn của gia đình, ông rất nghiêm nghị nhưng bình thường, bố lại xởi lởi.
Mỗi khi con dâu làm sai, ông đều vui vẻ, rồi chỉ dạy cho tôi từng chút. Mẹ chồng tôi luôn tự hào với con dâu rằng bao năm qua, bố chồng tôi luôn là mẫu người đàn ông lý tưởng.
Bà tâm sự, lấy nhau hơn 30 năm nay, ông chưa bao giờ quên sinh nhật bà. Thi thoảng, ông vẫn mua hoa, quà tặng vợ hoặc đưa bà đi xem kịch, cải lương rồi cùng nhau đi du lịch. Đặc biệt, từ ngày ông về hưu, ông luôn cùng bà dành thời gian cho gia đình, con cái những khi rảnh ông vẫn dạy các cháu học hành.
Tôi sợ mẹ chồng sẽ không thể đứng vững khi biết câu chuyện này. Càng giữ bí mật đau đớn ấy trong lòng, tôi càng cảm thấy khó chịu. (ảnh minh họa)
Với 1 nàng dâu quê lên thành phố như tôi, gặp được gia đình chồng, bố mẹ chồng như thế, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cho tới buổi chiều hôm đó, tôi bắt gặp 1 cảnh tượng, khiến tôi sốc vô cùng.
Khi đó, mẫu hình bố chồng lý tưởng trong tôi sụp đổ. Sau khi tan sở, tôi qua nhà bạn chơi. Vừa đi tới đoạn rẽ, tôi bắt gặp bố chồng đi xe máy, chở 1 người phụ nữ khác vào nhà nghỉ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tim tôi thắt lại, tôi nghĩ tới chồng tôi, nghĩ tới mẹ chồng… Nếu như tôi nói ra sự thật này, hẳn họ sẽ đau đớn lắm. Mẹ chồng tôi luôn tự hào “Cả đời mẹ lấy được bố con là niềm hạnh phúc lớn nhất”. Còn chồng tôi luôn nói “Bố là thần tượng của anh”.
Tôi sợ mẹ chồng sẽ không thể đứng vững khi biết câu chuyện này. Càng giữ bí mật đau đớn ấy trong lòng, tôi càng cảm thấy khó chịu.
Nhiều lúc, tôi định nói hết với chồng mình, nhưng nghĩ tới niềm vui hạnh phúc suốt bao năm qua trong gia đình tôi lại thôi. Giờ tôi biết phải làm sao đây, liệu tôi có nên nói ra hết sự thật hay tôi cứ im lặng?