Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy mình hành sự cũng kín kẽ nên sau đôi ba tháng, cả nàng lẫn em đều chẳng có mảy may nghi ngờ.
Khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn chia sẻ một kinh nghiệm của cá nhân với mục đích để anh em (hoặc chị em) tham khảo chứ không hề có ý định truyền đạt kinh nghiệm hay… đưa ra một lời khuyên răn.
Vào một ngày đẹp trời, nhân một lần sang văn phòng đối tác, trong lúc chờ khách hàng thì tôi gặp nàng. Ngồi không cũng chán nên tôi đã quay sang bắt chuyện với cô gái trong phòng lễ tân. Nói vài ba câu chuyện tào lao, không ngờ càng nói càng thấy nàng… thú vị. Vu vơ xin số điện thoại, thế nào mà nàng cũng cho. Thế là từ hôm đấy trở đi, không ngày nào tôi không tí toáy nhắn tin, gửi tim cho nàng chiu chíu.
Cuộc đời vốn hay thử thách lòng người, lúc lần không có lúc thì lại ăn không hết. Vẫn đang trong giai đoạn thể hiện tình yêu qua ngón tay cái (ý là nhắn tin suông) với nàng văn phòng thì nhân một chuyến đi bar, tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi nhìn thấy em. Em đang là sinh viên năm nhất, cá tính, bốc lửa và cũng sẵn sàng cho tôi số điện thoại chỉ sau một buổi gặp mặt. Tôi đã nói rằng tôi khá bảnh trai, khéo ăn nói và được sao đào hoa chiếu mệnh chưa nhỉ?
Tôi cũng suy nghĩ băn khoăn lắm, đừng tưởng lăng nhăng đồng nghĩa với vô lương tâm, rằng có nên chọn một lối đi mà thôi?! Nhưng vì chính bản thân tôi cũng thấy phân vân, bỏ bên nào cũng tiếc, người nào cũng đáng để yêu. Và tình tình yêu thì luôn cần cho một cơ hội phải không? Thế là tôi quyết cho mình hai cơ hội một lúc. Cuộc tình kép của tôi đã bắt đầu như vậy.
Tôi cũng suy nghĩ băn khoăn lắm, đừng tưởng lăng nhăng đồng nghĩa với vô lương tâm, rằng có nên chọn một lối đi mà thôi? (Ảnh minh họa)
Sau khi đả thông tư tưởng, tôi đã dành hẳn một ngày để suy nghĩ kế hoạch tác chiến sao cho kín kẽ. Tất nhiên không phải để bảo vệ mình mà là để bảo vệ tình cảm của hai người con gái tôi yêu thương. Tôi bắt đầu lập một sơ đồ phân chia thời gian biểu và cung đường hay lui tới của nàng và em rồi xác định một khung giờ cho từng người và các địa điểm vui chơi giải trí lãng mạn, trẻ trung xung quanh các khu vực đó. Tôi dành cho nàng công sở của tôi các buổi tối thứ 3,5,7 cùng một số các buổi trưa vì nàng còn đi làm. Còn em sinh viên, cơ động hơn về thời gian thì có thể xen kẽ ban ngày và buổi tối cuối tuần. Tuyệt đối, tôi sẽ không đèo em sinh viên léng phéng lượn lờ chơi bời gì loanh quanh ở khu vực mà nàng công sở có thể xuất hiện; và ngược lại. Vậy là xong một bước.
Bước thứ hai, tôi bắt đầu học theo kinh nghiệm của một đàn anh đi trước chỉ bảo đó là chuyên môn hóa và tối giản hóa các hành động để tránh nhầm lẫn. Tôi lưu tên cả hai cô nàng trong điện thoại bằng kí tự viết tắt CC và khi nhắn tin tôi cũng chỉ sử dụng đúng hai kí tự này. CC có thể được hiểu là công chúa, cún con, cục cưng,…toàn những tên gọi đáng yêu, ngọt ngào và quan trọng nhất là không bao giờ có chuyện gửi tin cho Hồng lại gọi tên Hoa (kể cả khi nhầm thật cũng không lo). Tôi cũng lưu một số mẫu tin nhắn quy chuẩn tuy chung chung nhưng tình cảm và dễ gây mủi lòng để có thể thi thoảng gửi… chùm cho nhanh lại tránh tình trạng bóp đầu bóp trán nghĩ ngợi văn chương mà vẫn thể hiện sự quan tâm tới cả hai hằng ngày.
Tất nhiên, tôi tự làm thì tự chịu, không dám oán trách ai. Ai bảo tôi trót… thích hai người một lúc. (ảnh minh họa)
Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy mình hành sự cũng kín kẽ nên sau đôi ba tháng, cả nàng lẫn em đều chẳng có mảy may nghi ngờ. Nhưng có khi nếu như sự vụ vỡ lở có khi lại hay; chứ sau một thời gian, chính tôi bắt đầu thấy … chán và mệt.
Chán là vì cứ thử tưởng tượng xem, một ngày cũng chỉ có từng ấy câu chuyện lặp đi lặp lại với một người đã chán giờ lại nhân đôi. Đi ăn, đi chơi, nói chuyện, cầm tay nắm chân (nào đã dám làm gì ngoài hôn đâu, tôi tử tế hay nói cách khác là tôi cũng sợ trách nhiệm lắm) – mãi cũng nhàm. Chuyện đâu ra mà nói lắm thế (tận hai người nhé); tiền cũng chẳng phải quá nhiều để mà suốt ngày đưa em đi khắp nơi (lại gấp đôi người khác); chỗ ăn chơi loanh quanh vài nơi cũng hết (tốc độ và cường độ nhân đôi mà). Chưa kể đến lúc cãi nhau với nàng công sở thì quay sang đi cùng em sinh viên cũng không thể tránh bị ảnh hưởng. Thế là cãi cọ, giận dỗi, mệt mỏi – tất cả đều gấp hai lần lên so với người bình thường. Chính bởi vậy nên cái sự CHÁN và MỆT của tôi cũng đến nhanh hơn cũng như nặng nề hơn người khác.
Tất nhiên, tôi tự làm thì tự chịu, không dám oán trách ai. Ai bảo tôi trót… thích hai người một lúc. Nhưng thể nào giữa các anh chị em đang ngồi đọc tâm sự này của tôi đây cũng có người từng mắc vào cảnh “trái ngang” này. Thử hỏi, lúc đấy các anh chị em có chọn như tôi không… nếu có thể dành cho mình tận hai cơ hội?!