Giây phút tôi ngã vào vòng tay người thanh niên trẻ ấy, tôi đã đánh mất sĩ diện, quên mất mình là người vợ, người mẹ của một đứa con hơn 10 tuổi.
Lúc ấy, tình yêu và sự đam mê đã khiến tôi mờ mắt, tôi không còn biết mình thực sự đang làm gì, nghĩ gì, chỉ biết yêu và chìm đắm trong tình yêu ấy.
Đó là người đàn ông kém tôi 10 tuổi, là người thầy giáo dạy tôi ở lớp cao học, người đã luôn cận kề, tận tình giúp đỡ tôi. Và chính từ những cử chỉ nhỏ ấy, từ những lời đường mật yêu thương ấy, từ những câu nói hay vu vơ ấy, tôi đã chết mê, chết mệt cậu ta.
Tôi vốn là một người vợ, người mẹ được cho là rất chung thủy và cưng chiều chồng. Gia đình tôi hạnh phúc, ấm êm, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày mình lại đổ đốn ra như vậy. Nếu gia đình này có vấn đề gì thì tôi nghĩ, tất cả cũng là do chồng tôi thôi. Thường đàn ông hay đi ngoại tình, còn đàn bà thì mấy.
Ngày đó, cơ quan cử tôi đi học, họ cho tôi một suất học cao học để làm bằng thạc sĩ. Tôi đã vinh dự có được may mắn này và tôi đã đến Hà Nội học. Ở đây, tôi như sống lại thời sinh viên của mình, vui vẻ và hòa đồng với các chị em, có đủ lứa tuổi. Cuộc sống xa nhà với tôi như vậy là quá hạnh phúc, vì trước khi đi, tôi đã nghĩ, mình chắc sẽ nhớ chồng, nhớ con lắm!
Tôi vốn là một người vợ, người mẹ được cho là rất chung thủy và cưng chiều chồng.
(ảnh minh họa)
Thời gian đầu, tôi hay đi chơi với mấy chị trong lớp vì các chị ấy cũng đều là người xa nhà. Rồi có quen người này, người kia. Vì là người lớn tuổi nên thi thoảng chúng tôi có rủ thầy giáo, cô giáo đi liên hoan cùng nhau, coi như họ là những người đồng hành cùng mình thì mình tạo sự gần gũi thân thiết chút. Trong số những người dạy tôi, có một giáo viên rất trẻ, đó là người thầy giáo kém tôi tới chục tuổi. Cậu ấy vui vẻ, nhiệt tình với mọi người và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập. Có gì tôi cũng đều hỏi cậu ấy đến nơi đến chốn. Và cũng được chỉ bảo tận tình.
Lâu dần, tôi cảm thấy quý mến người thấy giáo ấy và hay rủ cậu đi chơi cùng, cà phê cà pháo với nhau. Không biết từ bao giờ, tôi có cảm tình với cậu ta như vậy. Cậu ta có vẻ cũng quý mến tôi.
Thời gian tôi học cao học hơn 2 năm, khi đó, mỗi tháng tôi về nhà với chồng con một lần. Nhưng tôi đã kiểm nghiệm tình cảm của mình. Mỗi lần không được gặp cậu ấy, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, sầu muộn. Tôi thấy lo lắng, bất an và mỗi lần như vậy, tôi đều chủ động gọi điện cho cậu ấy.
Cậu ấy cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi dường như quên mất chuyện mình đi xa nhà lâu ngày mới về thăm chồng con. Rồi tôi lại nhanh chóng xuống Hà Nội để được gặp cậu ấy. Cứ như thế, xa nhau vài lần chúng tôi càng thấy rằng, mình thật sự nhớ nhau. Và tôi đã ngoại tình.
Nói thật, với người đàn ông kém 10 tuổi, tôi đã được trở lại tuổi thanh xuân của mình, được yêu và được sống trong những ngày trẻ mà bấy lâu nay, tôi đã quên mất ở chồng mình. Chúng tôi giấu mọi người, lén lút hạnh phúc bên nhau. Tôi có điều kiện nên cũng thường xuyên mua cho cậu ấy cái này, cái nọ. Tôi nghĩ, đó là sự có đi có lại, chẳng sao cả. Vì bản thân cậu ấy còn kém tôi những 10 năm kinh nghiệm sống, tôi san sẻ chút ít cũng đâu có sao.
Cứ như thế, suốt thời gian đi học, tôi mê mệt người đàn ông trẻ này. Tôi đã không còn có trách nhiệm với gia đình như trước nữa, mải mê yêu đương. Nói ra chuyện này, tôi thấy mình làm điều quá tội lỗi. Nhưng giờ tôi phải làm sao, xa nhà, xa chồng con và ‘chết chìm’ trong tình yêu với trai trẻ, đâu thể nói dứt là dứt được. Nhiều khi lý trí đã mách bảo tôi phải dừng lại, phải thôi đi vì cũng sẽ không có kết quả gì nhưng tôi đâu làm được. Tôi cứ hi vọng, khi tôi không còn học nữa, chúng tôi cũng sẽ cắt đứt thôi. Còn giờ cứ tạm yêu thế này, cũng không sao cả!