Tôi vốn mải mê với công việc, lại tưởng do mình mà tình cảm vợ chồng nhạt dần. Tôi cố gắng tìm mọi cách đề cứu vãn, sợ mình thờ ơ với vợ thì một ngày vợ sẽ chán chồng. Hóa ra...
Mỗi lần chở vợ đi làm, thấy mấy cô gái chân dài, eo thon, mặc váy ôm sát thân là vợ tôi lại chỉ trỏ.”Này anh, phóng nhanh lên, vượt mặt cô kia xem nào, dáng đẹp thế”. Tôi lấy làm lạ, đàn bà mà lại thích đàn bà sao, hay vợ tôi muốn xem, có ai đẹp hơn mình.
Số là, vợ tôi cũng thuộc hàng phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc dài, khuôn mặt chữ V, trắng, xinh. Nói chung, so với phụ nữ nhiều nơi, vợ tôi được xếp vào tốp. Tôi lấy làm vinh hạnh khi được cưới một người vợ như thế. Đi đâu, bạn bè cũng hết lời khen ngợi tôi khéo chọn vợ.
Ban đầu, tôi chẳng nghi ngờ gì vợ, chỉ nghĩ đó là hành động bình thường. Thấy người khác đẹp hơn mình thì ghen tuông, khó chịu, âu cũng là lẽ thường của phụ nữ. Tôi luôn động viện vợ ‘em đẹp nhất rồi, trong mắt anh, vợ anh luôn là số 1, không ai hơn được vợ anh đâu. Không phải lăn tăn nhé’. Vợ tôi lại cười, một nụ cười bí hiểm mà mãi sau này, tôi mới thực sự hiểu ra.
Một lần rất tình cờ, khi đi qua cơ quan của vợ, đón vợ đi ăn cùng. Nhưng vì muốn vợ bất ngờ, tôi đã mua thêm bó hoa để tặng và đợi trước cổng, không gọi điện trước. Tôi vừa đứng vừa đợi, nghĩ vợ thế nào cũng đi ăn trưa. Thấy vợ đi cùng người phụ nữ khác, hớn hở bước ra, tôi định bụng sẽ khiến cho người khác ghen tị với vợ vì có người chồng ga lăng, lãng mạn như tôi. Nhưng, một hình ảnh không đáng nhìn khiến tôi bừng tỉnh.
Là đàn ông thì rõ là ngoại tình, nhưng là đàn bà thì chắc chắn là yêu đồng giới rồi. Hai người họ nắm tay nhau, quấn quýt bên nhau, bỏ qua ánh mắt ái ngại của mọi người. (ảnh minh họa)
Vợ tôi và người con gái kia ôm hôn nhau rối rít. Cứ tưởng chỉ là hình ảnh thân mật chị em, hóa ra là tình yêu đồng giới. Dù chưa chắc chắn nhưng tôi tin 80% là vậy. Chẳng có người nào lại đi hôn người khác nhất là khi họ cùng là con gái với nhau như vậy. Là đàn ông thì rõ là ngoại tình, nhưng là đàn bà thì chắc chắn là yêu đồng giới rồi. Hai người họ nắm tay nhau, quấn quýt bên nhau, bỏ qua ánh mắt ái ngại của mọi người.
Tôi xâu chuỗi lại các sự kiện và tá hỏa, vợ tôi chính là người đồng giới thật. Nhiều lần nhìn thấy gái đẹp, vợ đều đòi tôi đi nhanh để nhìn. Không phải để xem họ đẹp hơn mình mà là để ngắm nhìn họ. Có nhiều lần, bạn bè của vợ tới nhà chơi, khi tôi nói chuyện là ‘không chấp nhận tình yêu đồng giới’, vẻ mặt ai cũng ái ngại, né tránh. Không ai muốn bàn tới chuyện đó nữa. Có lẽ, họ sợ vợ tôi đồng lòng thì phải. Chỉ có một mình tôi là ngu ngốc, không biết vợ mình đang yêu người phụ nữ khác.
Tôi lần đọc những tin nhắn chát của vợ trên mạng, và vào xem cả nhật kí của vợ. Tôi tá hỏa, tất cả những gì tôi suy diễn là thật. Vợ tôi đang yêu một người con gái khác, vợ tôi là người đồng tính.
Hóa ra, bao lâu nay vợ tìm gái đẹp là để ngắm chứ không phải để cho tôi ngắm. Thảo nào, tình cảm vợ chồng càng ngày càng nhạt, vợ cũng không còn bận tâm tới chồng nhiều như trước nữa, chuyện chăn gối cũng trở nên xa cách.
Người vợ yêu chính là những cô gái đẹp ngoài kia. Tôi mất vợ vào tay người đàn bà khác thật rồi… (ảnh minh họa)
Tôi vốn mải mê với công việc, lại tưởng do mình mà tình cảm vợ chồng nhạt dần. Cố gắng tìm mọi cách đề cứu vãn, sợ mình thờ ơ với vợ thì một ngày vợ sẽ chán chồng. Hóa ra, vợ đã có tình mới nên không còn màng tới người chồng này nữa. Tất cả là do vợ chứ không phải là do tôi. Vậy mà tôi cứ ngộ nhận, tin vào tình yêu này, tin vào người vợ chung thủy của tôi.
Không đàn ông, không có bạn trai cũng không bao giờ đưa bạn trai đồng nghiệp về nhà, đó là tín hiệu vui hay buồn? Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tất cả là vì, vợ tôi không thích và không hứng thú với đàn ông nữa. Người vợ yêu chính là những cô gái đẹp ngoài kia. Tôi mất vợ vào tay người đàn bà khác thật rồi…