Anh hứa sẽ ly hôn với vợ để tiến đến hôn nhân với tôi nhưng đó chỉ là lời hứa suông.
Do điều kiện gia đình khó khăn, tôi phải vừa đi học vừa đi làm phụ gia đình. Biết được hoàn cảnh của tôi, anh Minh, giám đốc công ty nơi tôi đang làm việc luôn nâng đỡ và hỗ trợ hết mình.
Anh còn hứa sẽ dành nhiều cơ hội phát triển tại công ty sau khi tôi khi tốt nghiệp đại học. Một cô bé mới bắt đầu bước vào đời với bao bỡ ngỡ, được một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình nên tôi cứ ngỡ đó là tình yêu. Bởi tôi nghĩ chỉ có tình yêu mới khiến một người xa lạ, không biết mình là ai mới ra tay giúp đỡ như vậy.
Từ sự ngộ nhận đó, tôi bắt đầu yêu anh nhiều hơn. Là người có cá tính, tôi đã chủ động thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Nghe xong những lời tỏ tình ấy, anh lặng yên không nói gì, ánh mắt buồn rười rượi. “Anh rất yêu em nhưng anh không dám nói vì sợ em bị tổn thương, bởi anh đã có vợ và 2 con. Tuy nhiên, anh chưa từng có một ngày hạnh phúc vì anh không yêu vợ, mọi việc đều do 2 bên cha mẹ sắp đặt nên giữa anh với cô ấy chỉ có chăng là cái nghĩa”- Minh thổ lộ.
Tim tôi đau nhói khi nghe anh kể về những bất hạnh của đời mình. Hơn lúc nào hết, tôi thấy mình có trách nhiệm với anh và càng yêu anh nhiều hơn.
Mỗi lần gần gũi, anh hứa sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, anh còn nói sẽ mua nhà cho tôi và rước ba má tôi cùng về ở chung để anh làm tròn bổn phận của người con. (Ảnh minh họa)
Dường như cảm xúc dâng trào, tôi không thể kìm chế được mình, vội ôm chầm lấy anh. Hai tâm hồn đồng điệu, hòa thành một và rồi, tôi đã thuộc về anh.
Tôi lao vào anh như con thiêu thân lao vào ánh sáng, bất chấp mọi người nghĩ gì. Tôi còn cho rằng họ đang ghen tỵ với hạnh phúc mà tôi đang có, cái mà họ muốn cũng không dễ dàng kiếm được.
Mỗi lần gần gũi, anh hứa sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, anh còn nói sẽ mua nhà cho tôi và rước ba má tôi cùng về ở chung để anh làm tròn bổn phận của người con. Anh khuyên tôi ráng đợi anh thêm 1 năm nữa khi thủ tục ly hôn hoàn tất, anh sẽ chính thức cưới tôi làm vợ. Tin tưởng lời anh, tôi chờ đợi...
5 năm trôi qua, tôi đợi chờ anh trong tuyệt vọng. Phải chăng tôi là cái bóng, mãi đi tìm hạnh phúc bên cạnh người khác, là "người tình hờ" mỗi khi anh cần. Có lẽ, khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng, tôi đã đánh mất đi cái tuổi xuân phới phới cho một mối tình vô vọng, không hề có chút tương lai. Tôi lại càng không muốn mình trở thành bà cô già xấu xí, cứ đeo bám một mối tình đầy ảo tưởng.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình bẽ bàng, đầy cay đắng này?