Vì anh đã từng là người yêu của bạn thân tôi.
Thế nên, dù có yêu anh cỡ nào, có muốn gần anh đến mấy, tôi cũng chỉ mãi mãi coi anh là bạn, không thể vượt qua ranh giới của hai chữ tình bạn.
Anh vốn là một chàng thư sinh hiền lành, nhìn anh có nết hao hao của trai Hàn. Có lẽ, đó là lý do ngày đó tôi rất chú ý anh. Tính tôi lãng mạn, hay xem phim Hàn nên khi gặp anh, tôi đã có ấn tượng rất lạ. Tôi cảm thấy ở anh một sự ấm áp, một trái tim nhiệt huyết và một con người nội tâm. Đúng, anh hay u sầu, nhưng đó là vẻ u sầu của chàng thư sinh, gia cảnh khó khăn.
Anh học giỏi, là lớp trưởng của lớp toán ngày đại học. Ai cũng ngưỡng mộ anh bởi anh là người đàn ông chịu khó lại ham học. Người ta thích mẫu đàn ông như anh, nhất là khuôn mặt lạnh lùng rất Hàn Quốc. Không phải anh tỏ ra như vậy để cho con gái si mê, chỉ là anh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lúc nào anh cũng lo lắng và buồn rầu thế. Và cũng chính vì lý do đó, anh không hề yêu ai cho tới khi gặp bạn của tôi.
Cô ấy cùng quê với anh, và tình cảm của anh với cô ấy tiến triển nhanh tới mức tôi cũng phải ngạc nhiên. Một người đàn ông chưa từng yêu như anh ngay lập tức bị cô bạn tôi đánh gục. Ngày ấy, thật tình tôi muốn nói với anh rằng, anh đừng yêu người con gái đó, vì đó là người rất thực dụng. Tôi sợ anh sẽ bị tổn thương vì một ngày không xa, anh sẽ bị cô ấy bỏ rơi mà thôi. Thứ duy nhất cô ấy cần ở anh chính là cái mã của anh. Anh đẹp trai, đáng để cô ấy tự hào khi đi cùng bạn bè, người thân. Anh chẳng nhận ra, mỗi lần cô ấy ngượng nghịu giới thiệu nghề nghiệp của bố mẹ anh với bạn bè của tôi. Chỉ có tôi cảm nhận được vì cô ấy không bao giờ nói lớn điều đó cho anh nghe thấy.
Cô ấy không yêu anh thật lòng, vì người cô ấy chọn phải thật giàu sang (ảnh minh họa)
Tôi biết, tôi chơi thân với người đó nhưng tình bạn khác tình yêu. Chúng tôi ở cùng kí túc và có nhiều thứ cũng hợp nhau. Ngoài chuyện lăng nhăng, thực dụng, lợi dụng tiền bạc của người yêu thì tôi không chê cô ấy điểm gì. Chỉ là, tôi đã trót có tình cảm với anh, thương anh nên không muốn anh rơi vào bẫy tình này mà thôi. Nhưng làm sao mở lời, anh sẽ cho tôi là đứa bạn đểu khi chia rẽ tình cảm của hai người họ. Rồi nếu chẳng may anh nói với cô ấy rằng tôi bảo anh vậy, tôi sẽ mất một người bạn ngay lập tức. Khó nói lắm các bạn ạ.
Và tôi cứ thế, cứ âm thầm theo dõi anh và người bạn gái của mình, xem họ hạnh phúc, giận hờn, lắng nghe tất cả những tâm sự của anh và người đó, chỉ để cho họ những lời khuyên khiến hai bên không còn tổn thương nữa.
Rồi một ngày, thật sự anh đã bị đá. Anh đau đớn gọi cho tôi, rủ tôi đi uống rượu. Khi đó, tôi đã biết trước sự tình, tôi an ủi anh, nói anh yên lòng vì thật tình, chuyện này, dù là người ngoài cuộc nhưng tôi nắm rõ hơn ai hết. Anh bị phản bội khi người ta có người con trai khác, giàu có và địa vị. Còn anh, chỉ là một gã nghèo, không xứng với tiêu chuẩn của cô bạn tôi.
Anh khóc thật nhiều, suốt thời gian ấy anh được tôi an ủi, quan tâm và anh đã nhận ra tình cảm thật sự của tôi. Tôi cũng thích anh, cũng yêu anh nhưng tôi không thể chọn anh. Khi anh ngỏ lời muốn được bầu bạn cả đời này với tôi, tôi đã từ chối. Thật tình, tôi không muốn lấy một người chồng đã từng là người yêu của bạn tôi, từng đau khổ vật vã vì người con gái ấy. Nhất là lúc này, mỗi lần nhắc tới người ta, anh đều rơi nước mắt. Đàn ông ít khi khóc, khi đã khóc có lẽ tình cảm quá nhiều.
Tôi nói với anh rằng, tôi không thể lấy người như anh, cho tới khi nào anh xóa hẳn hình bóng người cũ. Tôi cũng không dám chắc mình có thể chờ đợi được anh bao lâu. Nhưng hiện tại, làm sao tôi yêu được một người đàn ông đã và vẫn đang yêu bạn thân của mình. Tôi cũng sẽ đánh mất người bạn này nếu như quyết định chọn anh, hoặc sẽ phải rất dũng cảm khi đối diện với sự thật, chúng tôi là một cặp. Bạn bè của hai đứa không hiểu, sẽ cho là tôi cướp giật người yêu, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây. Tôi thật sự không biết có nên chọn anh hay không nhưng lúc này tôi nghĩ, dù yêu anh nhưng tôi sẽ chẳng thể lấy người như anh!