Tháo nhẫn cưới ra khỏi tay, tôi ngồi bần thần. Phải rất lâu sau tôi mới cho nó vào được một cái hộp nhỏ, được gói một cách cẩn thận.
Tôi đã nghĩ mình nên dứt khoát và phải quyết đoán. Có lẽ chỉ trong buổi chiều hoặc sáng mai thôi tôi sẽ gửi lại nó cho chồng mình.
Tôi đã ôm con ra khỏi nhà gần ba tuần sau mâu thuẫn đỉnh điểm với mẹ chồng. Quả thật sống trong một gia đình ba thế hệ không hề dễ dàng như tôi đã hình dung, thậm chí còn trấn an mình rằng chồng mình rất yêu thương hai mẹ con… Tất tật tôi gọi là đã quá giới hạn chịu đựng và đợi khi anh đi làm, tôi ôm con ra đi.
Ba tuần với tôi không dài cũng chẳng ngắn. Tôi cố không bỏ thời gian ra để suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Tôi cho đó là một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại và muốn nó ám ảnh trong phần đời phía trước. Chồng tôi đến, thuyết phục, thậm chí năn nỉ nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi có đứa con và tôi nghĩ mình chỉ cần như vậy là đủ. Anh nói anh không thể bỏ bố mẹ mình nhưng cũng không thể không có hai mẹ con tôi. Tôi không đáp lời cho dù tôi biết rõ chồng mình là người rất khó xử, cũng là người mình còn rất yêu thương. Tôi im lặng vì tôi không muốn quay trở về ngôi nhà mà ở đó tôi đã bị tổn thương ghê gớm.
Và tôi quyết định tháo chiếc nhẫn ấy ra khỏi ngón tay mình. Tháo ra sau gần bốn năm nó vẫn nằm nguyên vị trí mà ngày cưới anh lồng vào tay tôi. Nhìn đứa con nằm ngủ ngoan ngoãn, bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra. Lần đầu tiên tôi khóc sau khi bước ra khỏi nhà chồng. Cũng lần đầu tiên tôi có cảm giác bàn tay ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình… Tôi để tất cả những thứ ấy lên một tờ giấy đã kín chữ. Và cuối cùng là một chữ ký rất gãy gọn của mình, chưa bao giờ tôi hình dung nổi chữ ký của mình lại dùng để ký vào đó. Nhưng thôi đành, tôi cho rằng do số phận.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi đến. Tôi vơ nhanh tờ giấy và gói nhẫn cho vào hộc tủ. Nhưng với linh cảm của người mẹ, chỉ nhìn qua bà đã hiểu tất cả. Bà thở dài, ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà hỏi: Nó ốm ra sao? Tôi nói cháu sốt đã hơn một ngày rồi. Bà hỏi tiếp: con có thương nó không hay con chỉ biết hành động cho thỏa mãn sự hiếu thắng của cái Tôi cá nhân?
Tôi đã từng tháo nhẫn cưới ra khỏi tay (ảnh minh họa)
Tôi cúi đầu, nước mắt rớt xuống. “Con nhớ bà nội của con không?”. Tôi ngước lên không hiểu sao mẹ lại nhắc đến bà nội lúc này. Nhưng rồi bằng sự trải nghiệm tôi hiểu ngay mẹ muốn nhắc đến điều gì. Bà nội tôi nổi tiếng là người cay nghiệt, những năm tháng sống với bà mẹ như cái bóng âm thầm và không biết bao đêm mẹ ngồi rơi nước mắt… “Con có thấy có lần nào mẹ phản kháng lại bà không? Nếu mẹ cũng hành động như con bây giờ thì liệu các con có còn nguyên vẹn một mái ấm gia đình không?” “Nhưng con không thể nào chịu đựng được nữa mẹ à…” Tôi kêu lên. “Chịu được con ạ, con cứ bỏ ngoài tai hết thảy. Nên nhớ người phụ nữ để giữ được mái ấm gia đình luôn cần có chữ nhẫn, mẹ đã từng nói với con, sống là để yêu thương lẽ nào con không hiểu?” Tôi gục vào mẹ. Lòng quặn lại. Đứa con của tôi quá bé bỏng. Mẹ với tay vào hộc tủ nơi tôi đang cất giấu bí mật, lôi ra tờ đơn li hôn và xé toang trước mặt tôi, giọng mẹ trầm lại: Thử tưởng tượng sau này con và con dâu con cũng bất hòa và con trai con đứng về phía vợ, con nghĩ sao?
Chồng con không thể bỏ mẹ mình là đúng. Nhưng con cũng tuyệt đối không có quyền tước quyền làm cha của nó… Mẹ về. Tôi ngồi thất thần. Căn phòng nhỏ ngột ngạt bức bối. Thằng nhỏ vẫn nóng hầm hập, thỉnh thoảng hé mắt nó hỏi: Sao bố đi lâu về thế? Mẹ gọi bố đi… Thằng nhỏ mới lên ba, nó có tội gì không? Có thể nói dối bao lâu rằng bố đi công tác? Biết mẹ nói dối nó có căm ghét mẹ như tôi vẫn khinh ghét những dối trá trong cuộc đời? Bốn năm trong cuộc sống hôn nhân, tôi đã học được gì để giờ tước đi của thằng nhỏ mái ấm gia đình? Tôi, liệu có thể thay thế chồng tôi để vừa là mẹ là cha của con cho đến ngày con trưởng thành? Ngày sinh con ra, chúng tôi đã có bao kỳ vọng, yêu thương, vậy mà mới chỉ ba năm thôi tôi đang tâm chỉ nghĩ cho cái tôi của mình.
“Em về đi”. Chồng tôi tha thiết. “Hãy vì anh, vì con mà sống. Có thể mẹ và em không hợp nhau, nhưng em còn có anh và con rất yêu thương em cơ mà?”
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề nói với chồng (và có lẽ cũng sẽ không bao giờ) về việc đã từng tháo nhẫn cưới ra khỏi tay mình, không nói cả việc đã từng viết đơn… Thời gian trôi đi tôi đã trở thành người phụ nữ điềm đạm hơn, biết chấp nhận những được thua của cuộc sống với sự bình tĩnh nhất. Và bây giờ, mỗi tối khi nhìn hai bố con chơi đùa với nhau, lòng tôi lại dấy lên cảm giác yêu thương…