Học hành đàng hoàng, công việc ổn định, xinh gái, ăn nói dễ nghe, vậy mà cuối cùng tôi vẫn bị gia đình anh phản đối, nhất định không cho anh qua lại với tôi.
Tôi còn không hiểu mình đã làm gì nên tội, cũng không biết tôi kém cỏi ở điểm nào mà bố mẹ anh lại không đồng ý.
Gia đình anh cũng thuộc lọai thường, bố mẹ anh làm giáo viên, cái nghề cao quý nhưng thu nhập thì lại thua xa bố mẹ tôi. Vì bố mẹ tôi làm kinh doanh, rất nhiều tiền, công việc tốt, kiếm ăn được, thế nên gia đình tôi được gọi là gia đình giàu có. Thế vậy mà, chỉ yêu một người với tôi cũng không xong. Cuối cùng, bố mẹ anh lại nhất định không cho phép chúng tôi lấy nhau.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi anh nói ra câu chuyện này. Lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh có vẻ không hồ hởi lắm. Dù trước đó anh có nói với tôi, gia đình anh cực kì dễ tính. Khi nghe anh kể về tôi, về chuyện học hành, công việc và ngoại hình, bố mẹ anh đã có vẻ ưng lắm, cứ thúc giục anh đưa tôi về xem mặt. Vậy mà, sau chuyến ra mắt đầu tiên ấy, tôi lập tức nhận được thái độ không mấy niềm nở của cả gia đình anh.
Rồi sau đó, tôi không thấy anh nói gì về chuyện đưa tôi về nhà lần nữa. Tôi có hỏi tại sao thì anh nói, về một lần là được rồi, thư thư rồi về chứ đằng nào bố mẹ chả biết mặt. Chuyện anh về nhà tôi cũng không thấy anh nhắc tới, có vẻ như, anh không thiện chí như trước đây.
Chuyện anh về nhà tôi cũng không thấy anh nhắc tới, có vẻ như, anh không thiện chí như trước đây. (Ảnh minh họa)
Trước đây, anh luôn nói tôi phải đưa anh về thăm nhà, vì anh muốn được gần gũi thân thiện hơn với gia đình tôi. Nhưng từ ngày tôi về nhà anh, anh không còn nhắc chuyện đó nữa. Có vẻ như anh đang trốn tránh điều gì, anh không muốn quan hệ với gia đình tôi nữa hay sao đấy.
Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều, sau đó tôi có hỏi anh tại sao anh lại có thái độ như vậy và cách cư xử của bố mẹ anh là sao thì anh cứ ậm ờ không trả lời. Tôi cũng thấy tình cảm của anh khác xưa. Anh không còn ngọt ngào, không còn bận tâm tới tôi nhiều như trước nữa.
Sau, bị tôi ép uổng nhiều quá và tôi cũng đòi chia tay, anh mới thú nhận rằng, bố mẹ anh không ưng tôi, vì tôi quá ăn chơi. Bố mẹ nghe kể về tôi thì rất thích nhưng không nghĩ tôi lại ăn chơi, trang điểm lòe loẹt, mắt xanh mỏ đỏ như vậy. Bố mẹ bảo, con nào thì con chứ kiểu con gái mà phấn son chát đầy mặt như thế là đã không mê nổi. Người hiền lành, chân chất không bao giờ bôi son trát phấn kiểu ấy.
Hóa ra là vậy, chỉ vì cái tội tôi ăn chơi nên cả nhà anh không thích tôi sao. Tôi nào biết đâu nếu anh không nói. Thực ra, có thể người khác mới gặp thì nghĩ tôi ăn chơi nhưng vì tôi đã quen với chuyện này rồi nên cũng không nhận ra mình như vậy. Tôi có gắn mi giả, đánh son đỏ chót, không những vậy, móng chân, móng tay tôi cũng tô đỏ chót. Nói thì nói, lẽ ra anh nên góp ý với tôi trước khi tôi về nhà anh, có như vậy thì bố mẹ anh sẽ không phật ý thế này. Tất cả là do anh hết, anh còn phàn nàn, khó chịu với tôi là sao.
Lẽ ra, anh phải có lời động viên bố mẹ, rồi đưa tôi về lần sau trong bộ dạng giản dị ngây thơ chứ. Nhưng anh đã không làm, anh cứ để hình ảnh của tôi xấu đi trong mắt nhà mình là sao? Chuyện này có gì to tát, anh phải là người chủ động mới phải nhưng anh đã không làm, còn lạnh lùng thờ ơ với tôi. Yêu nhau từng ấy thời gian lẽ nào anh không hiểu tôi sao mà lại phải so đo chuyện ăn diện hay không.
Anh thật nhu nhược và đáng trách. Tôi chẳng thấy mình thua kém ai, cũng không thấy chuyện trang điểm kia là lố bịch chút nào, phong cách của tôi là vậy. Giờ con gái ai chẳng son phấn, thế mới là phái đẹp. Có gia đình anh cổ hủ lạc hậu thì có.
Nghe câu chuyện anh nói, tôi thấy cứ hài hài. Tôi chán chẳng buồn bàn luận thêm. Nếu thực sự anh cần tôi thì đã không thờ ơ như vậy. Tôi giờ cứ mặc kệ, tôi chẳng thua kém gì ai và cũng chẳng phải không có ai theo đuổi. Là con gái, tôi không nên lụy tình rồi khổ bản thân. Giờ tôi cứ vô tư mà sống, tùy anh, thích ra sao thì ra, kể cả là chia tay vì chuyện lãng xẹt này.