Nhà hai thế hệ, có mẹ chồng con dâu thôi nhiều người nhìn vào đã lắc đầu, các cô các chị thì ngán ngẩm chứ đừng nói là gia đình TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG như nhà tôi!
Tôi vốn là con út trong nhà có hai anh em. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết là con gái của một nhà khá giả, bố mẹ là dân trí thức, tôi lại là con gái út thì mọi người trong nhà ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Muốn động vào làm chuyện gì cũng bị gạt ra, sợ bị thương, sợ làm không được. Vậy mà tôi lại lấy anh, con trai một. Nhà anh thì ba thế hệ.
Ông bà nội anh, bố mẹ anh và anh. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, cả nhà ai nấy cũng mắt trợn mồm há, nhất nhất một lượt từ trên xuống dưới đều ngăn cản. Ai cũng bảo tôi được cưng chiều như bảo vật trong nhà, giờ lấy chồng phải làm dâu cả nhà ai cũng lo thon thót. Đây lại còn là con dâu – mẹ chồng, cháu dâu – bà nội chồng. Khỏi nói chắc ai cũng có thể hình dung được nỗi lo nhân đôi trong mắt gia đình tôi.
Còn với mẹ tôi thì khỏi nói vì mẹ tôi từng được kinh qua mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên mẹ tôi tìm mọi cách ngăn cản. Đến cả tuyệt thực, tự vẫn mẹ tôi cũng làm đủ cả. Nhưng vì tôi được cưng chiều từ bé nên tính tình cũng ngang bướng chẳng kém. Thế là gia đình tôi phải ngã mũ. Ngày tôi lên xe hoa, mẹ tôi và dì tôi còn ăn chay trước cả tháng!
(ảnh minh họa)
Ấy vậy mà cuộc sống hôn nhân của tôi trong một gia đình tứ đại đồng đường không có gì đáng sợ như mọi người đã nghĩ và vẽ ra trước mắt tôi. Bà nội chồng tôi năm nay đã gần chín mươi, bà tuy yếu nhưng so với cái tuổi cửu thập ấy thì vẫn còn minh mẫn chán. Lưng bà hơi còng, mắt hơi kém nhưng anh dẫn tôi về chơi một lần là bà nhớ luôn. Lâu không sang là bà nhắc, lần nào nói chuyện bà cũng nắm tay tôi, vừa nói vừa vỗ. Đến khi về làm cháu dâu rồi bà vẫn giữ thói quen cầm tay tôi nói chuyện, thi thoảng còn lắc lắc tay tôi rất yêu, như trẻ con í.
Ông nội chồng tôi thì ít nói nhưng có gì ngon nghẻ đều dặn phần vợ chồng cu Đen (tên chồng ở nhà ngày bé – lớn có vợ rồi ông vẫn gọi thế hihi ^^). Còn bố mẹ chồng tôi thì lý tưởng khỏi nói. Bố mẹ chả bắt làm gì cả. Vì bố mẹ lấy nhau cũng muộn. Đến khi bố mẹ có anh thì cũng hơn 30, anh lấy vợ bố mẹ cũng hơn 60, về hưu cả nên rảnh rỗi, việc nhà việc chợ bố mẹ lo cả. Ai cũng bảo vợ chồng trẻ thì cứ lo sự nghiệp, nhà không phải mua, bố mẹ có mỗi một đứa nên hai vợ chồng ở đây luôn, tiền làm được thì tiết kiệm cho công chuyện sau này, không phải lo nhà cửa cho tốn kém.
Rồi chỉ cần đừng lo làm quá, sinh đứa cháu cho vui nhà vui cửa là được. Về phần tôi thì lúc lấy chồng cũng 26 tuổi, sự nghiệp cũng ổn nên cưới về tôi sinh luôn. Chắc do số tôi may mắn từ khi đẻ ra nên khi lấy chồng, sinh con cũng sinh đôi luôn. Một lần khỏe re. Hai nhóc ngoan, biết mẹ mang nặng đủ mệt nên ra cũn lẹ làng. Một trai một gái tuyệt vời luôn. Ông nội lãng mạn nên gọi cháu gái là Bông, bà nội xì tin hơn, thích cháu lanh lẹ, nhanh nhẹn nên đặt thằng cu là Bin. Bà cố móm mém cười bảo, gớm, đặt tên như bố nó cu Đen là xong cho dễ nuôi.
Nói thế nhưng bà cũng chả ý kiến gì, nhìn hai chắt cố ngủ mà cười hoài. Cứ leo lên leo xuống cầu thang ngày chục lần nhìn hai chắt rồi cười thôi. Nhà toàn người lớn nên khi có hai đứa trẻ con xuất hiện, cả nhà nhộn nhịp hẳn. Mẹ tôi sợ con gái làm dâu nhà người, sinh con đầu lòng, lại những hai đứa, mẹ tôi sợ tôi không được chăm sóc cẩn thận, sợ tôi trầm cảm sau sinh các kiểu, sang nhà thông gia tính xin ông bà và bố mẹ chồng cho tôi về bên nhà dưỡng hậu sanh.
Nhưng khi qua tới nhà thông gia, nhìn cả nhà cưng cháu, mẹ chồng rồi bà nội xoắn xuýt chăm cháu, ông nội, cố nội mỗi người bế một đứa phơi nắng thôi mẹ tôi chép miệng, chắc về nhà mình nó còn không sướng được vậy. Thế nên mẹ tôi lại về tay không. Lâu lâu gọi hỏi tôi thèm ăn gì không mẹ mang sang mà cái gì mẹ chồng tôi cũng mua sẵn nên tôi lại bảo thôi, chỉ cần mẹ qua thăm cháu là vui rồi.
Bông với Bin cứ thế lớn lên trong tràn ngập yêu thương của cả nhà. Năm nay hai đứa nó cũng sắp vào lớp một. Chắc do nhà toàn bô lão nên hai đứa nó cũng lây tính “cụ non”, nói chuyện toàn triết lý. Học mẫu giáo mà thơ ca, hát, chữ cái chữ số ông bà nội tự dạy cho hết nên vợ chồng tôi chẳng lo gì. Đưa đón cháu bao năm cũng một tay ông bà nội lo.
Nhiều người cứ nói lấy chồng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Rồi cũng không ít người nghe tứ đại đồng đường đã le lưỡi lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng riêng với tôi, đó là may mắn của đời tôi. Ai cũng có ông bà, bố mẹ. Đời họ đã hy sinh nhiều cho mình, cho chồng mình, mình được sống cùng, được chăm sóc đó là may mắn của cuộc đời mình, được báo hiếu.
Các bạn đừng nói là tôi chỉ nói văn hoa. Vì Bông và Bin nhà tôi sống rất tình cảm, rất hiếu thảo. Nhờ sống trong gia đình nhiều thế hệ nên chúng luôn biết lễ phép, ăn uống biết kính trên nhường dưới. Cũng học được nhiều tinh hoa từ người lớn. Vậy nên tứ đại đồng đường là sự may mắn chứ không hề đáng sợ đâu các nàng ạ. Hãy tận hưởng đi nhé!
Việc mâu thuẫn trong một gia đình không chỉ phát sinh giữa mẹ chồng - nàng dâu mà nó còn tiềm tàng ngay chính trong gia đình ruột thịt, giữa những người thân yêu nhất. Nó xuất hiện khi giữa những thế hệ khác nhau cùng chung sống trong một gia đình. Đó là mâu thuẫn giữa những quan niệm sống khác nhau, cách nghĩ, cách nhìn nhận về vấn đề xã hội. Vậy, làm thế nào để các thế hệ trong gia đình có thể xích lại gần nhau hơn, mong muốn của những người làm cha, mẹ và những đứa con là gì? Tất cả sẽ được giải quyết trong livestream vào 15h30 ngày 28/06 tới đây: Khoảng cách thế hệ: Xích lại gần nhau - Khó hay dễ? |