Dù rất sốc nhưng tôi đủ minh mẫn để hiểu người phụ nữ đáng thương trong câu chuyện của đám nhân viên kia chính là mình. Hoá ra là vậy. Chẳng trách hôm qua chồng tôi lại có thái độ kỳ lạ đến thế. Để tôi xem cô thư ký kia mày ngang mũi dọc ra sao mà dám cả gan thế.
Hai đứa tôi vẫn được nhiều người ưu ái gọi là cặp đôi trai tài mà gái cũng tài. Do gia đình hai bên đều có điều kiện, môn đăng hộ đối nên chuyện tình cảm của chúng tôi cũng êm xuôi không mắc phải sóng gió gì.
Thế nhưng, kết hôn hẳn lại lầ chuyện khác. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng hôn nhân không phải chuyện hai người. Người đàn ông từng phải chạy theo mình suốt những năm trai trẻ thanh niên có thể trở thành đích ngắm của rất nhiều cô gái trẻ ở ngoài kia.
Với tôi, người phụ nữ không chỉ cần xinh đẹp thành đạt mà giữ được hạnh phúc gia đình mình mới là thành công tuyệt đối. Đâu ai có thể nói trước được điều gì. Chẳng cần nói đến đàn ông, nếu là tôi giữa lúc nước sôi lửa bỏng với chồng mà ra ngoài lại được "mỡ dâng tận miệng", tôi thật chẳng dám chắc 100% mình có thể kiên định lòng.
Thế nên sau khi sinh con gái thứ hai, tôi quyết định chuyển công việc sang vị trí nhẹ nhàng hơn để có thời gian dành thêm cho gia đình và chăm sóc con cái. Công việc, sự nghiệp muộn một vài năm vẫn có thể phấn đấu lại được còn tuổi thơ của con sẽ chẳng thể nào trở lại dù chỉ một ngày.
Cuộc sống của gia đình tôi nhìn chung rất viên mãn. Sau 8 năm kết hôn, chúng tôi đã có những điều mà nhiều cặp vợ chồng phải ao ước. Anh cũng giống nhiều ông chồng khác, có lúc vô tâm, có lúc nóng giận nhưng ngần ấy năm bên nhau, tôi chưa khi nào cảm thấy phiền lòng vì chồng mình.
Ảnh minh họa
Thế rồi một hôm, lòng tin dành cho người đàn ông ấy bỗng có chút dao động khi anh trở về nhà chìa chiếc điện thoại xước hết màn hình ra rồi nói với tôi: "Em thay giúp anh cái màn hình rồi mai mang tới công ty giúp anh nhé. Đợt này công việc bận quá".
Nhìn chiếc điện thoại của chồng, tôi có chút hoài nghi không hề nhẹ. Những vết này trông không giống vết rơi như chồng tôi nói.
"Anh rơi kiểu gì mà nhìn như bị cào xước vậy?".
"Rơi là rơi chứ còn rơi kiểu gì. Em không thay thì để trưa anh tranh thủ đi vậy".
Nhìn thái độ của chồng tôi càng hoài nghi nhưng quyết định dẹp sang một bên và đồng ý đi thay điện thoại cho chồng. Sáng hôm sau, tôi ăn mặc tươm tất hơn bình thường một chút để sau khi sửa xong đến công ty chồng được nuột nà. Tôi không muốn đám nhân viên nhìn vào rồi chỉ trỏ bàn tán, sao vợ giám đốc mà nhìn này nọ thế.
Ở cửa hàng sửa điện thoại, tôi khá bất ngờ khi nhận ra không chỉ mình tôi nghĩ rằng đây là vết cào chứ không phải bất cẩn làm rơi. Chính cậu nhân viên sửa điện thoại đã thắc mắc hỏi tôi làm gì mà để chó mèo cào nát điện thoại ra thế.
Điện thoại của chồng bỗng bị cào màn hình, anh lại có thái độ rất lạ không giống bình thường khiến đầu tôi không khỏi nảy ra những hoài nghi. Dù sao đã đến công ty chồng rồi, tôi cũng cần chỉnh trang một chút để trông thật tươm tất nhất.
Thế nhưng khi vừa bước vào trong phòng vệ sinh riêng, tôi đã nghe thấy lời bàn tán của đám nhân viên nọ.
"Này, hôm qua nàng thư ký ghen với vợ sếp, còn dám lấy cả dao rạch màn hình điện thoại của sếp vì nhìn thấy để ảnh vợ con đấy".
"Cô ta cậy cái gì không biết. Đã tằng tịu với chồng nhà người ta còn dám ghen ngược như vậy nữa. Chỉ tội sếp bà chẳng biết điều gì".
Ảnh minh họa
Dù rất sốc nhưng tôi đủ minh mẫn để hiểu người phụ nữ đáng thương trong câu chuyện của đám nhân viên kia chính là mình. Hoá ra là vậy. Chẳng trách hôm qua chồng tôi lại có thái độ kỳ lạ đến thế. Để tôi xem cô thư ký kia mày ngang mũi dọc ra sao mà dám cả gan như vậy.
Sau khi gõ cửa phòng một lúc lâu thì cánh cửa mới mở. Tôi không gọi trước cho chồng nên anh không biết là tôi đến. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là cô thư ký Ly trong chiếc váy không thể ngắn hơn.
Tôi coi như không nhìn thấy cái gai đó mà tiến thẳng đến bàn của chồng. Giám đốc với thư ký ngồi chung phòng thế này bảo sao chồng tôi khó thoát khỏi.
"Em mang điện thoại đến cho anh đây. Anh bất cẩn quá, rơi thế nào mà để cái cậu sửa điện thoại phải hỏi em có phải nhà mình nuôi chó mèo không mà để nó cào xước thế".
Sau đó tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt ả thư ký kia.
"Nhưng em phải bảo họ đúng là nhà mình có nuôi chó song đó là chú chó rất đáng yêu và biết điều, không phải loại chó cắn càn. Chó cũng có loại có ý thức với loại không có ý thức anh nhỉ. Loại kia mà vào tay em thì..."
Cô ta thấy tôi nhìn thẳng nói đanh thép vậy có vẻ sợ lắm, tranh thủ lúc tôi không để ý đã lén ra ngoài từ bao giờ. Tôi không cần biết họ đã bắt đầu bao lâu song đây phải là ngày kết thúc mối quan hệ giữa hai người họ. Tôi bằng từng này tuổi đầu, chẳng lẽ lại để lũ oắt con đó qua mặt sao.
Chiều hôm đó tôi đã nấu một mâm cơm toàn những món chồng thích. Tôi biết người đàn ông ấy như nào. Anh ấy sẽ biết điều mình cần phải làm là gì, gia đình và chút cảm xúc thoáng qua kia, đâu mới là thứ quan trọng.