Sau bao cố gắng của bản thân, kết cục cuối cùng tôi nhận được cũng là một cuộc hôn nhân.
Khi đó, tình yêu trong tôi dành cho anh quá lớn, nhưng trách nhiệm với đứa con trong bụng còn lớn hơn rất nhiều. Tôi sợ rằng, nếu không thể lấy chồng, tôi sẽ khổ, con tôi sẽ khổ và tôi cũng không biết hai mẹ con sẽ phiêu bạt nơi đâu.
Anh và tôi yêu nhau được 2 năm. Thời gian đó, bố mẹ anh không đồng ý vì họ nghĩ tôi không hợp tuổi con họ. Thế nên, dù tôi đã khóc lóc và van xin rất nhiều, họ vẫn không chịu cho tôi và anh cưới nhau. Tôi tính, đã làm thì phải làm tới. Nên tôi quyết định dùng cách trói buộc anh bằng việc mang bầu. Khi anh muốn ‘đi quá giới hạn’ với tôi, tôi đã gật đầu đồng ý. Vì tôi biết, nếu tôi và anh có con với nhau, chắc chắn khi đó bố mẹ anh phải đồng ý. Như vậy, tôi đã là vợ anh, chỉ cần thế thôi là đủ.
Nhưng khốn khổ thay, đó chỉ là kế hoạch của tôi. Khi tôi nghĩ, nếu anh biết tôi có con, chắc anh sẽ mừng lắm thì anh lại lo lắng, sợ hãi và bảo tôi sao lại làm thế. Anh khuyên tôi nên đi bỏ cái thai vì bản thân anh bây giờ chưa thể chăm lo cho cả vợ và con được. Có cưới tôi anh cũng không muốn có con ngay, vì là còn bao nhiêu gánh nặng gia đình. Vậy mà anh lại đòi đi ‘quá giới hạn’ với tôi sao. Có lẽ, anh nghĩ tôi sẽ chủ động uống thuốc, nhưng thôi đã không làm như vậy và thực sự tôi đã khiến anh thất vọng.
Nhưng khốn khổ thay, đó chỉ là kế hoạch của tôi. Khi tôi nghĩ, nếu anh biết tôi có con, chắc anh sẽ mừng lắm thì anh lại lo lắng, sợ hãi và bảo tôi sao lại làm thế. (ảnh minh họa)
Những ngày đó, anh nói với tôi rất nhiều. Anh thường xuyên gọi điện, nịnh nọt tôi, bảo tôi phải phá cái thai rồi anh sẽ về thưa với bố mẹ chuyện của chúng tôi. Anh đảm bảo rằng bố mẹ sẽ đồng ý cho chúng tôi lấy nhau, nhưng tôi thì không tin đó là sự thật. Anh không có bản lĩnh làm điều đó nếu như tôi không hành động.
Vậy mà, anh bực tức, khó chịu với tôi và nói, tôi thích làm gì thì làm, anh quyết không nhận con. Tôi mang hận trong lòng, tình yêu dần vơi cạn, còn lại chính là sự ức chế, đau khổ kèm theo sự hiếu thắng của mình. Tôi quyết định sẽ lấy anh, dù thế nào đi chăng nữa.
Tôi mang cái thai tới tận đơn vị anh (nói thêm là anh làm bộ đội) để tố cáo anh đã vô trách nhiệm với đứa con của mình. Anh là người bội bạc khi đã ruồng bỏ tôi. Trong quân đội, người ta kỉ luật rất nghiêm. Nếu như anh bỏ cái thai của tôi, nếu như anh không thừa nhận con mà bị xác minh là con anh thật, chắc chắn anh sẽ bị đuổi ra khỏi đơn vị. Tôi đã biết điều đó nên chuẩn bị kĩ càng, sẵn sàng cho chuyện này, dù là anh bị đuổi tôi cũng không hối hận. Tôi phải làm cho anh sợ, phải làm cho anh có trách nhiệm hơn với bản thân và người yêu của mình.
Anh sợ, cuối cùng anh phải xin tôi hãy về và anh quyết định, thưa với bố mẹ chuyện cưới tôi. Anh cũng trình bày tất cả sự tình, nói cho bố mẹ anh hiểu, nếu như anh không cưới tôi thì hậu quả sẽ thế nào. Và cuối cùng, chúng tôi được cưới nhau như vậy.
Nhưng đau khổ thay, sau ngày cưới 1 tuần, tôi bắt đầu có dấu hiệu đau bụng mạnh. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì phát hiện, thai chết lưu trong bụng mình. Hóa ra, do cái ngày tôi kiện cáo anh, tôi đã bó bụng, và để cho bụng mình bị thắt chặt bởi nịt bụng nên thành ra nông nỗi này. Giờ thì con tôi đã chết, anh không cần yêu cầu tôi phá nữa. Nhưng tôi không biết, sau sự việc này, anh còn chút tình cảm nào với tôi không. Anh cưới tôi cũng chỉ vì đứa con, vì bị tôi ép, giờ thì con không còn nữa, mà lỗi lầm cũng là do tôi, vậy liệu anh có tha thứ cho tôi không?
Tôi đau khổ vô cùng, tôi thương con đã vì tôi mà chịu cay đắng. Giờ đây, nhìn cả gia đình anh ruồng bỏ tôi, khinh rẻ tôi, tôi không thiết sống nữa. Chính tôi đã giết chết đứa con của mình.
Giờ, đến tôi anh cũng không thèm động vào thì nói gì tới cơ hội sinh một đứa con nữa. Tôi đang sống như cái bóng trong gia đình anh. Không được lòng của bố mẹ anh là một chuyện, giờ lại tới việc, anh hận tôi, hận chuyện cũ, hận tôi mang cái thai lên tận đơn vị anh mà con lại không còn.
Tôi không biết có nên tiếp tục sống cùng anh khi đã mất đi đứa con của mình. Thật tình, tôi không còn hi vọng nào nữa, tôi chán nản lắm rồi!