Từ cái đêm hôm đó, chị bị mang tiếng là ngoại tình. Anh xem chị là cái đồ gớm ghiếc, anh đuổi chị ra khỏi nhà, anh rêu rao với mọi người rằng chị hư đốn, tham tiền nên bất chấp tất cả, ngủ luôn với bạn thân của chồng.
Anh nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh biết giờ này vợ anh đang ở trong vòng tay người đàn ông khác, và người đàn ông ấy không ai khác chính là bạn thân của anh. Anh khóc, những giọt nước mắt đầy đau khổ, nhưng biết làm sao được khi chính anh là người đẩy vợ mình vào con đường ngoại tình ấy. Chỉ có điều, vợ anh không biết rằng động cơ thực sự của chồng mình là vì một lý do khác.
Ở một khách sạn 5 sao trong trung tâm thành phố, chị đang nằm thư giãn trong bồn tắm. Bên cạnh là Hưng – người tình và cũng là bạn thân của chồng chị. Hưng đến với chị cách đây 1 năm. Lúc đầu, đó chỉ là một sự tức giận, nhưng dần dần, chị thấy Hưng còn tốt hơn gã chồng đốn mạt của mình. Chị chấp nhận ở cạnh Hưng, đốt tiền của anh và vá víu tâm hồn mình bằng những câu nói mật ngọt của Hưng.
Anh còn nhớ cái đêm định mệnh của 1 năm trước, khi anh nhận được tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện lúc chiều và đi thẳng đến nhà Hưng. Anh quỳ dưới chân bạn thân rồi nói điều gì đó rất dài, rất lâu. Tối hôm đó, anh không về, anh gọi vợ đến nhà Hưng rồi trốn ở trong phòng ngủ. Lúc vợ anh đến và bị lừa vào một phòng ngủ khác có Hưng đang nằm trên giường trong trạng thái không mảnh vải che thân, anh xuất hiện và tát vợ túi bụi. Anh đấm luôn vào mặt thằng bạn thân mấy chục năm rồi bỏ đi giữa đêm.
Từ cái đêm hôm đó, chị bị mang tiếng là ngoại tình. Anh xem chị là cái đồ gớm ghiếc, anh đuổi chị ra khỏi nhà, anh rêu rao với mọi người rằng chị hư đốn, tham tiền nên bất chấp tất cả, ngủ luôn với bạn thân của chồng. Chị oan ức, Hưng oan ức, cả hai hận anh rồi lao vào nhau cho anh thỏa lòng. Kể từ ngày đó, chị dọn ra khỏi nhà, anh chị dường như sống ly thân, không ai quan tâm đến ai. Chị thì đã đủ tiếng xấu, đi đâu người ta cũng gọi chị là “hồ ly tinh tham tiền”. Chỉ có Hưng là luôn thấu hiểu và dịu dàng với chị.
Chị thì vẫn giữ ý định sống thật tốt để trả thù ông chồng quá quắt của mình. Anh vu cho chị ngoại tình với bạn thân của anh ư? (ảnh minh họa)
Anh biết thời gian còn lại của mình không nhiều. Có lẽ căn bệnh anh đang mang sẽ là một cú tát như trời giáng đối với chị, nhưng nếu anh nói thật, anh nghĩ chị sẽ bám riết lấy anh, rồi chị sẽ khổ. Thôi thì cứ gieo tiếng ác cho vợ để cô ấy tự rời xa anh là tốt nhất. Anh cũng bảo Hưng khéo léo tìm cách đưa vợ anh đi xét nghiệm xem thế nào. Rất may là chị không bị gì. Có lẽ là do khoảng thời gian anh đi công tác nước ngoài gần nửa năm, vợ chồng không gần gũi nên chị không bị bệnh.
Chị thì vẫn giữ ý định sống thật tốt để trả thù ông chồng quá quắt của mình. Anh vu cho chị ngoại tình với bạn thân của anh ư? Ừ, thế thì giờ anh hài lòng rồi nhé. Chị và Hưng đã thực sư thành một cặp. Hiện tại chị còn sống tốt hơn cả lúc sống với anh. Thích gì cũng có, chả phải lo nghĩ về tiền.
Rồi một đêm nọ, khi chị đang ngủ say bên người tình thì có tiếng điện thoại réo váng trời. Hưng nghe xong thì bảo chị dậy mặc quần áo cùng đi. Họ ra xe, lao vun vút trên quốc lộ. 30 phút sau, họ có mặt ở ngoại ô. Phía trước là một đám đông. Hưng nắm tay chị đi đến chỗ đó. Và chị thấy anh nằm trên đường, đầu bê bết máu.
Người ta bảo anh tự tử vì đau khổ, vì vợ ngoại tình. Nhưng chỉ có Hưng biết rằng, anh chết vì thất vọng và sợ hãi, khi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Anh hứa với Hưng sẽ sống tốt nếu Hưng chịu khó giúp anh dựng nên màn kịch ngoại tình cho vợ. Nhưng rồi anh cũng không có đủ can đảm để đối diện với sự thật và đành chọn cách giải thoát hèn nhát này.
Sau khi anh mất được 3 tháng, Hưng mới lấy hết can đảm nói với chị tất cả. Hưng không giấu giiếm rằng anh yêu chị ngay trước khi chị cưới anh, nhưng lúc đó, chị chỉ biết ngồi thụp xuống mộ anh rồi khóc. Giá như anh đừng ích kỷ, giá như anh cho chị biết, giá như vợ chồng anh có được sự cảm thông cần thiết thì có lẽ, chị không phải chịu sự tổn thương nặng nề như thế này.
Giờ đây, khi anh đã về bên kia thế giới, chị mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Và chị biết rằng, vợ chồng luôn cần sự cảm thông và thấu hiểu, lúc vẫn còn có thể yêu thương và bày tỏ thì nên làm, đừng đợi đến khi quá muộn, đến khi sai lầm nối tiếp sai lầm đến mức không thể cứu vãn.