Trong lúc vợ tôi mang thai đứa con thứ hai, siêu âm là con trai, bố tôi vui lắm. Nhưng có lẽ gieo nhân nào thì gặt quả đó, vợ tôi bị xảy thai ở tháng thứ năm.
Tôi và Thùy yêu nhau được ba năm. Khi chúng tôi đi đến ý định kết hôn thì cũng là lúc em cho tôi hay em mang thai hai tháng.
Tôi dẫn em về quê, gặp mặt bố mẹ để bàn việc cưới xin. Trước khi gặp bố mẹ, tôi cứ đinh ninh rằng gia đình tôi sẽ thương mến Thùy và hối thúc kết hôn sớm vì tôi cũng ba mươi rồi, ông bà nôn có cháu ẵm bồng.
Thùy là một thạc sỹ khoa học, là người có học thức, kiếm ra tiền, có địa vị trong xã hội, được không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Nhưng may mắn thay, tôi lại có được em, đó là niềm hạnh phúc lớn của tôi.
Nhưng khi gặp Thùy, bố tôi lại không muốn em trở thành dâu con trong nhà. Bố buộc tôi phải chia tay với Thùy, không thể dây dưa thêm, vì cái lý do rất đỗi cổ hủ là không môn đăng hộ đối, Vì bố của Thùy chỉ là một công nhân bình thường.
Tôi nói nhỏ với mẹ chuyện “Thùy đã có giọt máu của tôi” và mong mẹ sẽ lựa lời nói với bố để bố suy nghĩ lại. Nhưng mẹ tôi cũng không xoay chuyển được quyết định của bố. Trước sức ép của bố, tôi buộc phải ruồng bỏ Thùy.
Tôi không liên lạc với em trong nhiều tuần, chỉ để lại cho em vài dòng tin nhắn: “Bố sẽ từ mặt anh nếu anh còn giữ mối quan hệ với em. Anh không thể đánh mất gia đình. Anh sẽ chu cấp tiền cho em và có trách nhiệm với con sau này.”
Em chỉ phản hồi một câu ngắn gọn: “Ừ, mình chia tay đi!”, và không hề đả động đến đứa con em đang mang. Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ em sẽ tự nuôi con một mình. Hai chữ “chia tay” làm tôi nhẹ nhàng, như “thoát được nợ”.
Rồi sau đó, tôi kết hôn với một cô gái trẻ đẹp khác, do bố mẹ chọn lựa. Chúng tôi có một đứa con gái đầu lòng.(Ảnh minh họa)
Rồi sau đó, tôi kết hôn với một cô gái trẻ đẹp khác, do bố mẹ chọn lựa. Chúng tôi có một đứa con gái đầu lòng. Trong lúc vợ tôi mang thai đứa con thứ hai, siêu âm là con trai, bố tôi vui lắm. Nhưng có lẽ gieo nhân nào thì gặt quả đó, vợ tôi bị xảy thai ở tháng thứ năm.
Khi tôi vào bệnh viện, vợ nằm ở phòng hồi sức, nước mắt giàn dụa, em nói: "Bác sỹ vừa cho em hay, em không thể sinh được con nữa rồi!"
Bố mẹ tôi mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Rồi chuyện gì đến, cũng phải đến, quả báo ập xuống gia đình tôi.
Trong một buổi lễ đính hôn của một người anh họ tên Hưng, tôi và bố mẹ ngỡ ngàng vì Hưng sắp kết hôn với Thùy – người con gái tôi đã ruồng bỏ.
Tôi nghe người trong họ hàng nói, Thùy đang mang thai con trai ở tháng thứ ba. Tôi có gặp riêng Thùy và hỏi về cái thai ngày trước. Em cười nhếch mép:
- Tôi muốn sinh nó ra yêu thương nó, vì nó là con của anh. Nhưng tôi không thể để con tôi không có cha được! Tôi đã phá thai rồi. Trong lúc đau đớn nhất, tôi đã gặp anh Hưng. Hưng đã chữa lành mọi vết thương lòng của tôi.
Ngày dự lễ cưới của Hưng và Thùy, tôi chịu không nổi đã bỏ về sớm. Về nhà, vợ tôi càu nhàu tôi mãi, cho rằng tôi vẫn còn áy náy tình cũ.
Đúng vậy, không áy náy, không đau khổ sao được? Tôi yêu Thùy biết bao, nhưng lại hèn hạ bỏ em và giọt máu của mình để lấy một cô vợ tôi không hề yêu thương.
Ngày Thùy hạ sinh đứa con trai, tôi đến bệnh viện phụ sản thăm em. Vợ tôi về quê, khóc lóc với bố mẹ chồng, đòi ly dị vì tôi phản bội. Nhưng tôi phản bội vợ hay phản bội Thùy? Câu trả lời ấy quá rõ.
Vợ tôi về quê, khóc lóc với bố mẹ chồng, đòi ly dị vì tôi phản bội. (Ảnh minh họa)
Sau đó, bố tôi cũng muốn tôi ly dị vợ, để cưới một người khác, sinh con trai nối dõi. Khi ấy, tôi quá mệt mỏi với sự sắp đặt của bố. Tôi đành nói cho bố biết, Thùy đã từng mang thai đứa con của tôi, nhưng muộn rồi, em đã phá thai, đã lấy người khác.
Bố tôi đã trợn mắt, trách mẹ con tôi tại sao không nói điều quan trọng này ra. Tôi biết, bố chỉ tiếc đứa cháu trai chưa kịp thành hình, chưa kịp chào đời, chứ nào có yêu thương người phụ nữ bất hạnh là Thùy?
Tôi bất chấp những ép buộc của bố. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ chuyện sẽ ly dị hoặc ly thân với vợ. Nhưng tôi không tiến đến với người con gái nào do bố mẹ sắp đặt nữa. Hôn nhân với một người không có tình yêu thật là khủng khiếp.
Tôi sẽ ở vậy nuôi con, đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp của tôi. Đời tôi phải như thế để trả nợ nghiệp đã gây ra cho Thùy. Tôi chỉ biết chúc em luôn hạnh phúc bên chồng và con. Nhìn Thùy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi!
>> Xem thêm: Nghe cô bồ khóc lóc, nhà chồng bênh vực ép tôi ly hôn vì đã làm… xấu mặt gia đình