Tôi sai, sai rất nhiều nhưng tình yêu khó mà kiểm soát được. Nhìn cô ấy đau khổ, vật vã trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc tôi lại càng nung nấu cái ý định muốn được yêu thương và che chở cho người phụ nữ ấy.
Tôi biết, ngay cả khi cô ấy ly hôn với chồng thì việc chúng tôi đến với nhau cũng gặp vô vàn khó khăn. Bởi lẽ tôi là con trai duy nhất trong nhà, bản thân tôi khá ưu tú nên bố mẹ kì vọng rất lớn vào tôi. Hơn nữa, miệng lưỡi thế gian, một người đàn ông độc thân, chưa vợ lại đòi cưới người đã từng bỏ chồng chắc chắn sẽ khiến người ta đàm tiếu rất nhiều. Dù nghĩ được như vậy nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi cuộc tình ngang trái này.
28 tuổi, tôi có trong tay nhiều thứ mà đàn ông mơ ước. Gia đình nề nếp, bố mẹ hạnh phúc, kinh tế khá giả, bản thân có công việc tốt, thu nhập cao… Thứ mà tôi còn thiếu bây giờ là một người vợ cho xứng tầm. Bố mẹ, người quen thi nhau giới thiệu cho tôi, hết cô này đến cô khác. Cô gái nào cũng xinh xắn, có công việc ổn định, gia đình tốt cả. Nhưng đáp lại, tôi vẫn lặng thinh không chút tình cảm. Vì chỉ có mình tôi biết, trái tim tôi đang hướng về một người khác, người mà bây giờ tôi không được phép yêu.
Chỉ có mình tôi biết, trái tim tôi đang hướng về một người khác, người mà bây giờ tôi không được phép yêu. (Ảnh minh họa)
Cô ấy kém tôi 2 tuổi và mới cưới chồng được 2 năm. Chúng tôi làm chung cơ quan. Ngày cô ấy cưới, tôi cũng đi dự. Nhưng lúc đó tôi chỉ đơn thuần coi cô ấy là một người bạn, mặc dù từ lần gặp đầu tiên tôi cũng rất có cảm tình khi thấy cô ấy xinh đẹp, khéo léo. Tuy nhiên khi biết cô ấy đã có chồng sắp cưới thì tôi ngay lập tức duy trì mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần.
Ngày đó cô ấy cưới vì… trót có bầu. Họ yêu nhau cũng khá lâu, nhiều lần cãi vã nhưng rồi vì có thai nên cưới. Chỉ có điều, cưới chưa đầy 2 tháng thì cô ấy sảy thai. Lần đó, cô ấy phải nghỉ ở nhà cả tuần. Biết những chuyện buồn đó của cô đồng nghiệp tôi cũng chỉ hỏi thăm xã giao như bao người khác.
Tuy nhiên khi biết cô ấy đã có chồng sắp cưới thì tôi ngay lập tức duy trì mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. (Ảnh minh họa)
Cho tới khi cô ấy đi làm lại. Nhìn đôi mắt thâm quầng, gương mặt thiểu não và không có chút sức sống nào, không hiểu sao tôi thấy xót xa. Trước đây có thể chúng tôi chưa có gì sâu đậm cả nhưng đúng là tôi cũng thích thích cô ấy, thế nên giờ nhìn như vậy tôi thương vô cùng. Sau đó, mỗi ngày tôi lại phát hiện ra một chuyện tồi tệ mà cô ấy phải trải qua.
Chồng cô ấy cờ bạc, nợ nần ngập đầu. Lần sảy thai đó cũng là do anh ta thua bạc, uống rượu rồi về đánh đập vợ. Càng biết nhiều về hoàn cảnh của cô ấy thì tôi lại càng yêu, tình cảm đó đến tự nhiên, chính tôi cũng không nhận ra ngay được. Tôi yêu cô ấy lúc nào không hay.
Ban đầu từ tình cảm đơn phương, về sau càng lúc càng không chịu được, tôi đã quyết tâm nói lời yêu. Cô ấy chỉ khóc mà không nói được gì. Tôi biết cô ấy có cái khó khi đang là đàn bà có chồng. Nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi cho tới khi nào cô ấy tự do. Đáp lại, cô ấy chỉ im lặng và bật khóc.
Ban đầu từ tình cảm đơn phương, về sau càng lúc càng không chịu được, tôi đã quyết tâm nói lời yêu. Cô ấy chỉ khóc mà không nói được gì. (Ảnh minh họa)
Tôi theo đuổi cuộc tình này nên từ chối mọi người con gái khác. Đơn giản vì tôi cũng không có chút tình cảm nào cả. Tôi tin chắc cuộc hôn nhân của cô ấy không sớm thì muộn cũng đổ vỡ. Tôi sẽ đợi đến ngày đó để công khai tình yêu.
Tôi thử ướm qua ý mẹ. Tất nhiên tôi không nói đó là mình nhưng vờ kể chuyện người khác như thế, mẹ tôi một mực phản đối. Bà nói hôn nhân cần sự cân bằng, chênh lệch lớn như thế có muốn sống yên thì thiên hạ họ cũng nói cho rát tai không sống được. Rồi sau này, người khổ lại là người phụ nữ thôi. Mẹ tôi còn quả quyết, nếu tôi mà thế thì bà thà chết chứ không bao giờ chấp thuận.
Người như cô ấy xứng đáng hưởng hạnh phúc và bình yên, mà để được như thế thì cô ấy nên tìm một người đồng cảnh với mình. (Ảnh minh họa)
Việc này chỉ có mình tôi và người bạn thân biết. Cậu ấy tôn trọng tình cảm của tôi nhưng cũng phân tích để tôi hiểu. Cậu ấy khuyên tôi nên chuyển công tác, rời xa đi sẽ khiến tôi phai nhạt tình cảm. Nếu tôi cố gắng tiến tới thì sau này chỉ e chính cô ấy mới là người khổ sở vì chắc chắn sẽ bị mẹ tôi ghét, rồi bị người ngoài gièm pha. Cô ấy đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giờ lại phải chịu búa rìu dư luận vì yêu tôi thì quá tội nghiệp.
Bạn tôi nói, người như cô ấy xứng đáng hưởng hạnh phúc và bình yên, mà để được như thế thì cô ấy nên tìm một người đồng cảnh với mình. Còn tôi, tôi quá khác biệt, yêu và cưới tôi chỉ làm cô ấy thêm khổ mà thôi.
Vậy lẽ nào, tôi và cô ấy không thể đến bên nhau?
>> Xem thêm: Phụ nữ nào cũng hy vọng mình đủ mạnh mẽ để buông bỏ những kẻ làm ta đau