Tôi luôn sợ mất vợ, sợ không thể kiếm được người vợ thứ hai tốt như vợ tôi, chu toàn với nhà chồng như vợ tôi.
Mỗi lần đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, thấy chúng nó hô hào nhau là theo dõi vợ, tìm hiểu xem vợ có mối quan hệ nào ngoài luồng không là tôi lại cười phá lên. Tôi hỏi ‘sao chúng mày phải khổ như vậy, sao lại cứ tính kế giữ vợ, tìm hiểu xem vợ có ngoại tình hay không? Làm vợ chồng phải tin tưởng nhau mới phải’.
Mấy anh bạn có vẻ tức tối nhìn tôi cười ‘này ông, vợ của ông thì việc gì phải giữ. Vợ ông thả ra đường có khi cũng không ai cướp đấy chứ. Có như vợ bọn tôi đâu, đẹp người đẹp dáng, ra ngoài khối anh theo, nhìn mòn con mắt, tôi không lo giữ vợ thì ai lo’.
À thì ra, bấy lâu nay họ nghĩ vợ tôi xấu, vợ tôi chẳng ra làm sao nên không cần giữ. Vợ tôi có thả ra đường cũng không ai thèm đoái hoài. Tôi có chút tự ái, không thèm nói chuyện với mấy người họ nữa, để mặc họ tám câu chuyện giữ vợ, khen vợ của họ.
Ừ, chuyện vợ của các anh xinh đẹp, tôi phải thừa nhận thật. Vợ tôi xấu thì tôi không thừa nhận. Có thể, so về nhan sắc, vợ tôi kém xa vợ của họ. Có thể, vợ tôi chẳng cao ráo, chẳng xinh đẹp, chẳng lộng lẫy, vợ tôi cũng không quần là áo lượt, cũng chẳng dẻo miệng, cũng không phải là người có thể khiến bao anh nghiêng ngả, nhưng trong mắt tôi, vợ tôi đẹp. Tôi chẳng thấy vợ mình xấu so với người ta. Mà thật ra, tôi chưa từng so sánh vợ mình với vợ của người ta. Nếu mà so sánh như vậy thì đúng là một sự xúc phạm vợ tôi. Làm chồng thì không bao giờ được chê vơ mình xấu và không bao giờ được so sánh vợ mình với vợ bạn, đó là điều tối kị.
Ừ, chuyện vợ của các anh xinh đẹp, tôi phải thừa nhận thật. Vợ tôi xấu thì tôi không thừa nhận. Có thể, so về nhan sắc, vợ tôi kém xa vợ của họ. (hình minh họa)
Tôi đi rất nhiều nơi, cũng gặp nhiều người, nhiều người đẹp lộng lẫy. Về nhà thấy vợ mình giản dị, tôi chỉ thấy thương vợ. Cũng nhắc nhở vợ phải ăn diện, nhưng không phải là muốn làm mát mặt mình hay oai phong cho mình. Mà tôi muốn vợ được sống sung sướng hơn chứ không phải suốt ngày quần quật nai lưng lo nghĩ cho chồng con.
Nếu bạn bè nghĩ vợ tôi, vứt ra đường không ai nhìn thì có thể các anh đúng. Vì có quá nhiều cô gái đẹp đi xung quanh, vợ tôi chắc chắn không phải là điểm nhìn của họ. Nhưng, trong mắt tôi, cô ấy là người tuyệt vời. Lấy chồng, yêu chồng con, chăm sóc chồng con hết lòng hết dạ. Sinh cho chồng hai đứa con, bản thân cũng không có thời gian chăm sóc hoặc là cố tình không chăm sóc để dành thời gian cho gia đình.
Lúc nào vợ cũng lo từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng con. Chưa một lần vợ cau có khó chịu với tôi dù tôi có đi sớm về muộn. Vợ vẫn nhẹ nhàng ‘anh về sớm, em phần cơm’. Mâm cơm vẫn đậy gọn gàng, và vợ vẫn đợi chồng khi nào chồng về thì thôi. Chưa một lần vợ đi ngủ sớm khi chưa thấy tôi về.
Những bữa ăn vợ tôi nấu, chẳng nhà hàng nào sánh kịp. Chỉ cần về bên vợ, thưởng thức mâm cơm gia đình cùng với vợ con là quên hết mệt mỏi. Người ta cứ hay xì xào sau lưng ‘chồng đẹp trai thế mà cô vợ nhìn…’. Tôi hiểu ý của họ, lời này tôi đã nghe quen rồi, vợ tôi cũng nghe quen rồi. Nhưng chúng tôi yêu nhau, đâu phải hình thức là điều quan trọng. Ai không ở trong cuộc, làm sao hiểu được tình yêu của hai người là vợ là chồng lớn lao biết chừng nào.
Còn không bao giờ có chuyện theo dõi, nghi ngờ hay suy đoán, ghen tuông lung tung, bởi vợ tôi... luôn đẹp trong mắt chồng. (hình minh họa)
Người ta bảo tôi sao lại lấy vợ xấu, gái đẹp đầy ra. Tôi phân vân, gái đẹp để làm gì, gái đẹp chỉ biết mua sắm, biết ăn chơi, biết đợi chồng chiều thì cũng làm sao sánh được với người vợ xấu của tôi. Sao cứ phải lấy gái đẹp. Đẹp là ở trong tâm, là trong nhân cách con người, chỉ đẹp hình thức chẳng ăn thua gì. Tôi cũng luôn nghĩ, liệu những cô gái đẹp kia có so sánh được với người vợ mà tôi yêu thương hết mực này? Tôi yêu vợ và chưa từng có suy nghĩ lệch lạc rằng một ngày nào đó mình sẽ ngoại tình hay tơ tưởng tới người khác. Bởi, vợ tôi là người phụ nữ quá tuyệt vời, là người tôi không thể chê bai điều gì cả.
Tôi luôn sợ mất vợ, sợ không thể kiếm được người vợ thứ hai tốt như vợ tôi, chu toàn với nhà chồng như vợ tôi. Đừng ai nói vợ xấu không phải giữ. Nếu chê vợ tôi xấu thì tôi xin thưa, vợ xấu này, tôi chỉ sợ mất, tôi đang cố gắng từng ngày giữ vợ, dù tôi biết, điều đó chỉ khiến vợ tôi vui hơn chứ chưa bao giờ vợ tôi có ý phản bội chồng và tôi tin tưởng vợ tôi tuyệt đối. Giữ chỉ là để cho tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn và đó cũng là một sự bù đắp cho những gì vợ đã hi sinh vì gia đình, vì chồng con. Còn không bao giờ có chuyện theo dõi, nghi ngờ hay suy đoán, ghen tuông lung tung, bởi vợ tôi... luôn đẹp trong mắt chồng.