Chị đưa tiền, anh không màng tới bởi anh sợ cảm giác bị xin tiền vợ, bám váy vợ.
Từ ngày chị lên chức, chị thấy chồng không còn được như xưa nữa. Ban đầu, chị lấy làm lạ lắm. Hồi chị thông báo với chồng tin mình được thăng chức, chồng chị vui như mở cờ trong bụng, lòng rộn ràng, còn mua hoa tặng chị, mua quà cho chị rồi đưa chị đi liên hoan, khiến chị bất ngờ. Anh còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình để vợ con được vui lòng. Thế mà, chỉ sau đó gần 1 năm, anh không còn là chồng của chị như trước kia nữa.
Chị buồn, chị nghĩ mãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đây, anh đều nói với chị bằng giọng hân hoan rằng ‘em lên chức anh mừng quá, cuối cùng thì sự cố gắng khổ công của em cũng được đền đáp. Anh chúc mừng vợ. Từ nay về sau, vợ chồng mình sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế’.
Từ ngày có chút chức tước, chị đi làm cũng nhiều hơn trước nhưng vẫn cố gắng về nhà cơm nước cho chồng. Chị cũng không la cà quán xá, hạn chế tất cả các mối quan hệ có thể. Tất nhiên, thời gian dành cho chồng con không nhiều và đôi khi, chị cũng phải làm nhiệm vu mà sếp trên giao phó như đi tiếp khách này kia. Chỉ là, chị luôn cố gắng bằng mọi cách để chồng vui, không muốn làm anh phiền lòng.
Chị đưa tiền, anh không màng tới bởi anh sợ cảm giác bị xin tiền vợ, bám váy vợ. Đàn ông sợ nhất là bị người khác nói, ngửa tay xin tiền vợ. (ảnh minh họa)
Càng ngày anh càng xa chị, anh không còn yêu thương chị như trước nữa, hoặc cũng có thể anh không dám thể hiện tình cảm của mình. Anh thường nói bằng giọng tiêu cực ‘lương làm được mấy mà bày vẽ chi tiêu’. Anh cũng không bao giờ hỏi tiền lương của chị. Anh làm được bao nhiêu tiêu từng ấy. Có việc trọng đại, chị bảo anh lấy tiền, anh cũng nhất định từ chối.
Thời gian chị được thăng chức, khách khứa đến nhà nhiều hơn. Dưới chị có vài chục nhân viên, nên họ thường xuyên qua nhà chị quà cáp, mua hoa quả thăm hỏi con cái chị. Chẳng có dịp gì họ cũng tới chơi. Đi du lịch về cũng mang quà tới biếu. Tất cả những người khách đến nhà, anh đều không muốn gặp. Chị bảo anh ra gặp mọi người nói chuyện cho vui thì anh đều tìm cách trốn tránh.
Tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Chị muốn anh đi liên hoan cùng chị, anh cũng không đi, còn nói giọng ‘mình thấp cổ bé họng, địa vị gì mà ngồi vào hàng ngũ ấy’.
Nói chuyện với một người bạn, thắc mắc tại sao chồng lại như thế, chị đã nhận được lời giải thích thỏa đáng.
Với đàn ông, họ luôn mặc cảm khi mình kém cỏi hơn vợ mình. Một người vợ càng giỏi thì càng khiến người chồng của mình trở nên xa cách. Xa cách vì họ sợ mình bị thua kém so với vợ, sợ hơn là ánh mắt coi thường, khinh miệt của người đời.
Chị đưa tiền, anh không màng tới bởi anh sợ cảm giác bị xin tiền vợ, bám váy vợ. Đàn ông sợ nhất là bị người khác nói, ngửa tay xin tiền vợ. Và dù họ có đi vay chỗ khác cũng không bao giờ muốn hỏi xin tiền vợ mình. Đàn ông luôn có tự trọng và sĩ diện của bản thân mình, nên làm phụ nữ, nhất là làm vợ, đừng bao giờ tự đề cao sự tài giỏi của mình mà hạ thấp chồng mình. Cũng không nên khoe khoang trước mặt bạn bè về mức lương, công việc của mình, để người chồng cảm thấy thua kém vợ.
Chị chỉ mong sao anh hiểu một điều, dù vợ có giỏi hơn chồng cũng không bao giờ coi thường chồng. (ảnh minh họa)
Chị không phải là người vợ không hiểu phép tắc, lễ nghĩa. Chị cũng luôn sợ chồng có cảm giác thua vợ nên về tới nhà là gác chuyện ở công ty lại. Chị không dám khoe khoang thành tích của mình cũng như lương thưởng, sợ chồng bị tổn thương. Thế mà không hiểu sao, anh vẫn chạnh lòng.
Thật ra, đàn ông rất khó chiều. Có hèn hay không, có thua kém vợ hay không là do tư tưởng của mỗi người. Không lẽ, cứ sợ chồng thua mình thì mình không thể giỏi hơn chồng, không thể phấn đấu hơn chồng hay sao? Chị đã làm hết sức mình, cũng hoàn thành công việc thật tốt nhưng không quên nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, lo cho gia đình. Nếu vậy anh vẫn không hài lòng, chị cũng không còn con đường nào khác.
Chị chỉ mong sao anh hiểu một điều, dù vợ có giỏi hơn chồng cũng không bao giờ coi thường chồng. Chồng chưa thể kiếm được nhiều tiền, vợ chung tay giúp sức. Vợ may mắn hơn và có vị trí tốt hơn chồng, đó cũng là điều đáng mừng. Không lẽ, đàn bà cứ phải để cho đàn ông hơn mình? Có ai quy định, chỉ có đàn ông mới được ở vị trí cao hơn đàn bà? Nếu đàn ông tâm lý và hiểu chuyện, họ sẽ không vì những lời xì xào của bàn dân thiên hạ mà về nhà tự làm khổ mình, làm khổ vợ con.
Chị hi vọng anh hiểu, trong lòng chị, anh vẫn là bờ vai vững chắc, là chỗ dựa cho mẹ con chị. Vậy là quá đủ rồi…