Chậm chạp, ít nói, không ga lăng, ít đùa và rất nghiêm nghị, tẻ nhạt, là tất cả những điều tôi có thể miêu tả về chồng mình.
Đã thế, ngoại hình của anh lại không bắt mắt so với những người khác. Người ta nói, không được cái dáng thì được cái miệng, chồng tôi vừa không được miệng lại chẳng được dáng, khiến người làm vợ như tôi mệt đầu nhức óc.
Mọi người sẽ thắc mắc, tại sao chồng như thế mà ngày yêu nhau tôi lại cưới để rồi chê bai. Khổ cái, yêu khác, cưới khác. Lúc yêu nhau chỉ được vỏn vẹn có 4 tháng là cưới. Khi đó, cái sự ít nói của anh lại khiến tôi cảm thấy vui, cảm thấy thích thú vì nghĩ rằng chồng như thế thì hiền, sau này cấm có chuyện ngoại tình. Đúng thật, nhìn thấy gái còn nhát chứ nói gì chuyện ngoại tình.
Sống với nhau gần 2 năm, chồng vẫn cái tính ấy. Không bao giờ nói lời yêu thương ngọt ngào với vợ. Không thích đi chơi cùng bạn bè của vợ. Về nhà ngoại chơi cũng ngại. Chỉ thích ở nhà mình, chỉ thích nói chuyện với những người quen. Sáng đi làm, tối về nhà, không nhậu nhẹt, rượu bia, bạn bè, cà phê thuốc lá.
Có được người chồng hiền lành như vậy, ban đầu chị em sẽ thích thú, cảm thấy khiển được chồng. Nhưng lâu dần, tôi lại nghĩ, có chồng như vậy khác gì hình nộm, thà là lấy khúc gỗ còn hơn, lấy tivi làm bạn còn hơn.
Và.. tôi bắt đầu lên một kế hoạch ‘cải tạo’ chồng, biến chồng thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt người khác.
Những chuyện nhỏ nhặt đó, một người đàn ông lẽ ra phải nhanh nhẹn nhưng khổ thật, chồng tôi không bao giờ làm những chuyện đó. (ảnh minh họa)
Chồng hiền, tôi không cho hiền luôn. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, tôi đều bắt chồng đi. Anh không đi thì tôi dỗi hờn này nọ. Thế là, anh bắt buộc phải đi cùng vợ. Mà đã đi thì phải ăn diện, không thể mặc xuề xòa. Không thích mua bán, tôi lôi anh vào quán, bắt anh chọn, rồi anh cũng phải làm theo. Mà đã chọn thì phải chọn bộ đồ mình thích. Tôi không cho anh mặc những bộ đồ tối tăm, nghiêm túc quá. Tôi bắt anh thay đổi phong cách, ăn mặc sành điệu trẻ trung. Ban đầu chồng không quen, khó chịu lắm, nhưng tôi cứ bắt mặc vậy rồi lôi đi chơi cùng bạn bè. Ai cũng khen ngợi chồng tôi thay đổi, thế là, anh bắt đầu có cảm giác tự tin hơn.
Ngồi với bạn tôi, anh ít nói lắm. Nhưng câu chuyện nào tôi cũng lôi chồng vào rồi quay sang hỏi ý kiến chồng xem anh có ưng ý hay không, anh cho ý kiến thế nào. Chồng không muốn nói bị tôi huých nhiều lần, cũng phải ậm ờ nói chuyện. Đi với bạn bè tôi, toàn người hay nói, hay hỏi chuyện, nên chồng dần dần cũng biết hỏi han này kia.
Tôi bắt chồng đi hát hò với bạn bè, chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm. Chồng tôi khó chịu lắm. Nhưng lúc vào quán, uống tí bia tí rượu vào, tôi lôi lên sân khấu song ca, thế là buộc phải hát. Lần đầu không được thì lần hai, lần ba, cũng phải làm cho ra trò.
Cái chuyện đi ăn mà chủ động trả tiền, trước giờ chồng phó thác cho vợ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chồng tôi không ga lăng, tôi cũng thấy vậy. Đặc biệt, đi uống nước hay gì đó với bạn tôi, anh chưa bao giờ chủ động đứng lên trả tiền. Lần này, tôi thường xuyên đi ăn cùng chồng và cố ý bắt anh đứng dậy thanh toán. Lâu dần, tôi lại rủ bạn đi cà phê và nháy chồng đứng dậy trả tiền. Vài lần như thế chồng quen. Những lần sau, tôi chủ động không cầm tiền, để chồng cầm hết và đi ăn. Thấy anh tự giác đứng dậy trả tiền, tôi cũng mừng…
Chồng tôi có kiểu, cứ ngồi vào bàn là ăn lia lịa, chẳng gắp cho ai bao giờ. Tôi lấy làm ái ngại khi đi cùng bạn bè. Tôi nói chuyện với chồng, bắt chồng gắp thức ăn cho vợ rồi cho phụ nữ ngồi kế bên. Ban đầu anh ngại lắm, nhưng trong bữa ăn, tôi cứ giẫm chân liên tục. Anh buộc phải làm theo. Không làm thì tôi giẫm cho đau bằng chết. Việc ấy chẳng có gì khó nhưng chồng tôi không thích làm. Không thích thì tôi phải bắt làm cho bằng được thì thôi.
Những chuyện nhỏ nhặt đó, một người đàn ông lẽ ra phải nhanh nhẹn nhưng khổ thật, chồng tôi không bao giờ làm những chuyện đó. Và lần này, tôi quyết định sẽ đào tạo chồng trở thành người đàn ông khác. Không ga lăng thì phải ga lăng hơn. Không nhanh nhẹn thì phải nhanh nhẹn hơn. Ít nói thì sẽ nói nhiều hơn. Không thể để người ta cười chê chồng mình. Làm đàn ông phải xông xáo, phải mạnh mẽ chứ cứ như chồng tôi thì chán không buồn nói. Nói nhiều không được thì sẽ dùng biện pháp mạnh, bắt chồng phải làm. Có làm thì mới có quen.
Về quê ngoại, chồng cũng chủ động biếu xén bố mẹ rồi chuyện trò hòa đồng. Chuyện đi ra ngoài ăn và đứng lên trả tiền thì đã thành thói quen, không còn ngại ngần nữa. (ảnh minh họa)
Bây giờ, mỗi lần về nhà ngoại, tôi đều bắt chồng ngồi nói chuyện với bố mẹ thay vì vào phòng ngủ khì khì. Tôi sai anh làm cái này, cái nọ, nhanh nhẹn nấu nướng cùng với các anh chị khác. Ban đầu chồng cũng ngại rượu bia ở nhà ngoại nhưng sau, tôi nói các anh cứ mời, thế là chồng cũng thân quen.
Giờ, mỗi lần đi chơi, chồng đều mang những bộ đồ mới ra mặc, bộ cũ tôi đã vứt hết cả đi rồi. Chồng cũng không còn ngại đi chơi cùng vợ, cũng đã biết ăn nói hơn trước, đặc biệt, đã biết xin số điện thoại của mấy anh đồng nghiệp của vợ để làm quen, bắt chuyện khi cần thiết.
Về quê ngoại, chồng cũng chủ động biếu xén bố mẹ rồi chuyện trò hòa đồng. Chuyện đi ra ngoài ăn và đứng lên trả tiền thì đã thành thói quen, không còn ngại ngần nữa. Dù chưa thực sự thành công nhưng tôi tin, từng bước, tôi sẽ khiến chồng mình trở thành người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người.
Xem thêm tin bài liên quan: Suýt đánh mất người chồng tốt chỉ vì ghen tuông |