6 năm trời ở bên cạnh nhau, không thể sinh con, đi khám khắp nơi bác sĩ cũng không nói chúng tôi vô sinh hay làm sao cả.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi và anh từ bỏ nhau, quyết định ly hôn. Có vợ chồng nào còn yêu nhau tha thiết mà vẫn bỏ nhau hay không? Tôi thật sự không tin, trên đời lại có những cuộc tình trái ngang hơn cuộc tình của tôi.
Yêu nhau 6 năm, tôi và anh đã quyết định từ bỏ người bạn đời, bởi vì chúng tôi không còn cách nào tiếp tục ở bên cạnh nhau. 6 năm trời ở bên cạnh nhau, không thể sinh con, đi khám khắp nơi bác sĩ cũng không nói chúng tôi vô sinh hay làm sao cả. Đủ các biện pháp, chúng tôi đều thực hiện hết cả nhưng cuối cùng không thể nào tiếp tục khi bị sức ép quá lớn.
Gia đình chồng suốt ngày nói ra, nói vào khiến cho vợ chồng tôi vô cùng mệt mỏi. Gia đình nội ngoại đôi bên đều không biết rõ lý do nên cả hai đều không có cách nào để giải thích. Tôi cũng không biết phải trình bày ra sao khi thực sự, chúng tôi không thể tìm được lý do nào chính đáng. Chúng tôi chỉ là hiếm muộn, không phải là vô sinh.
Ngay trước ngày ly hôn, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Cuộc đời thật là bi đát. Còn yêu nhau mà lại không thể ở bên cạnh nhau. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi gây sức ép, nói tôi không biết đẻ. Tôi khóc như mưa trước mặt chồng. Anh thương tôi lắm. Còn bố mẹ tôi thì lại đổ tội cho chồng tôi. Vậy là, chúng tôi rơi vào bế tắc. Cuộc sống của chúng tôi sống như trong địa ngục mặc dù vô cùng yêu thương nhau. Anh muốn cưu mang tôi, nhưng mà tôi lại không còn cách nào ở bên cạnh anh. Bố mẹ anh nói sẽ từ mặt con trai nếu anh cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi, vì anh là con độc nhất trong nhà.
Chẳng biết lý do tại ai nhưng tôi luôn tự đổ lỗi cho mình. Vì áp lực cuộc sống, phần vì thương chồng, người đàn bà như tôi đã chủ động viết đơn ly hôn và kí sẵn vào. Quá yêu chồng nhưng không thể tiếp tục được, gia đình tôi cũng thúc ép rất nhiều. Với họ, chuyện không có con là do tội của chồng tôi, còn với gia đình chồng thì lại ngược lại hoàn toàn.
Thật ra, tôi có một người bạn, cũng hoàn cảnh tương tự, nhưng khi họ bỏ nhau, chị này đi lấy chồng, anh kia đi lấy vợ và họ lập tức có con. Cuộc sống trớ trêu như vậy đó… Tôi và chồng chọn cách đó vì biết rằng, chẳng có cách nào để chúng tôi ở bên cạnh nhau. 6 năm rồi, đâu còn là thời gian ngắn ngủi nữa để chờ đợi. Gia đình chúng tôi cũng không cho chúng tôi thêm cơ hội.
Ngay trước ngày ly hôn, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở. Cuộc đời thật là bi đát. Còn yêu nhau mà lại không thể ở bên cạnh nhau. Chúng tôi buộc phải trả tự do cho nhau, để hai người đi tìm hạnh phúc mới với hi vọng sẽ có thể sinh con đẻ cái. Giờ thì tôi phải lựa chọn trong đau khổ…
Tôi khóc như mưa trong đêm ấy, hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau rồi tâm sự. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ ra tòa và chính thức trở thành người dưng và đi hai con đường khác nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi còn yêu chồng rất nhiều, anh cũng vậy. Ông trời này thật bất công khi không cho chúng tôi có được một mụn con.
Anh nói với tôi những lời khiến tôi nghẹn đắng, ‘chúc em hạnh phúc, chúc em sớm tìm được người đàn ông em yêu như đã yêu anh vậy. Anh cũng sẽ cố gắng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chúng ta sẽ có con cái. Không thể ở bên nhau, đành phải đi con đường khác. Có lẽ đây là số phận, duyên số của chúng ta rồi. Anh biết, em buồn, anh cũng buồn nhưng sống với nhau chỉ làm em khổ thêm mà thôi. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, rồi em cũng sẽ quên được anh thôi…’.
Tôi khóc như mưa trong đêm ấy, hai vợ chồng cứ nằm ôm nhau rồi tâm sự. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ ra tòa và chính thức trở thành người dưng và đi hai con đường khác nhau. Cuộc đời rồi sẽ ra sao đây khi hai người bỏ nhau chỉ vì không thể có con. Trớ trêu mà phải chấp nhận như định mệnh của cuộc đời…