Nhìn 2 vạch hồng đậm trên que thử mà Thanh không dám tin vào mắt mình. Vậy là cô đã có thai, thực sự cô sắp được làm mẹ rồi.
Thanh khẽ xoa nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì, thì thầm: “Con yêu, cảm ơn con đã đến”. Nhưng cô cũng lo lắng không biết sẽ nói sao cho Hoàng hiểu.
Thanh và Hoàng cưới nhau hơn 3 năm nhưng vẫn sống trong cảnh hiu quạnh. Chuyện con cái hiếm muộn không phải do Thanh hay Hoàng bị vô sinh, mà do Thanh bị tim nên không được sinh con. Ngày biết mình bị bệnh, Thanh khóc hết nước mắt. Người phụ nữ có gì đau khổ hơn khi không được làm mẹ, không có đứa con do chính mình sinh ra. Thanh hoang mang cho cuộc sống cô độc về sau của mình, cứ nghĩ đến chuyện không thể làm mẹ là cô không muốn sống. Cũng may, khi đó Hoàng luôn ở bên cạnh động viên vợ. Dù bị áp lực con cái đè lên vai nhưng anh tin mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi Thanh.
Dần dần, Thanh nghĩ mọi chuyện thông suốt hơn. Cô đề nghị với chồng ra ngoài kiếm một đứa con riêng, cô hứa sẽ chăm sóc nó như con đẻ. Nhưng Hoàng yêu vợ lắm, chẳng bao giờ anh nỡ làm tổn thương cô. Anh từng nói: “Anh không muốn vì chuyện này mà em đau khổ cả đời, em có chắc mình sẽ vui vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy anh có con với người phụ nữ khác không?”. Chỉ nghe chồng nói vậy là Thanh lại nước mắt giàn giụa, trái tim cô đau như xé khi nghĩ cảnh anh với một ai kia. Rồi cuối cùng Hoàng quyết định sẽ tìm con nuôi, theo anh thì “mình nuôi nó từ bé, nó sẽ là đứa con đẻ ruột thịt của vợ chồng mình”.
Nghe chồng phân tích Thanh cũng lo, vì cô hiểu sức khỏe của mình. (ảnh minh họa)
Thế nhưng Thanh không muốn điều đó, bố mẹ chồng cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận giải pháp vô lý này. Hà cớ gì ông bà lại không thể có đứa cháu máu mủ ruột thịt của mình. Thanh không thể ích kỉ mà để anh lại mang tội bất hiếu. Vậy là Thanh bàn với chồng chuyện sinh con, nhưng anh không đồng ý. “Không được, em điên rồi. Em biết sinh con xong thì em cũng sẽ thế nào mà. Anh cấm em đấy”.
Nghe chồng phân tích Thanh cũng lo, vì cô hiểu sức khỏe của mình. Nhưng nghĩ đến chồng, cô không nỡ để anh trở thành đứa con cháu bất hiếu. Vả lại, thực sự Thanh cũng muốn được làm mẹ. Cô khát khao được ôm đứa con bé bỏng mình sinh ra, dù chỉ một lần cũng được. Vậy là cô âm thầm tìm hiểu, cô biết bệnh của mình vẫn có thể sinh ra con an toàn nếu tuân thủ nghiêm ngặt theo bác sĩ. Vậy là cô cá cược cuộc đời mình, cô chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để một lần được ôm con.
Thanh quyết định sẽ không nói chuyện về cái thai cho Hoàng, cô muốn để cái thai to hẳn lên thì lúc đấy anh cũng không thể làm gì được. Những ngày đầu mang bầu, Thanh thực sự mệt mỏi, cô hầu như không thể ăn uống được gì. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn là cô lại nôn ói. Hoàng lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh đòi đưa cô đi khám thì cô không chịu. Cuối cùng, những cơn ốm nghén hành hạ, Thanh trông xanh xao như người mới ốm dậy. Cô đành thú nhận với chồng chuyện mang bầu. Nghe Thanh nói, lúc đầu Hoàng sung sướng nhưng như chợt nhớ đến bệnh tật của vợ, anh nổi khùng: “Em bị điên rồi. Anh đã nói thế nào mà em vẫn còn cố tình để có thai. Em không nghĩ đến cảm giác của anh à?”
“Anh đừng nổi nóng vậy, em…” – Thanh nói đến đây đã chực khóc. Dù biết Hoàng lo cho sức khỏe của cô mới nổi nóng nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt chẳng mấy vui mừng của anh là Thanh lại thấy tủi thân.
“Em đừng khóc, anh xin lỗi. Em biết không, đứa con này anh cũng mong mỏi lắm chứ, nhưng anh biết khi nó ra đời cũng là lúc có thể anh sẽ mất em vĩnh viễn, em hiểu điều đó là như thế nào không?” – Hoàng ôm lấy vợ thì thầm. Anh thực sự rất muốn có con, nhưng nếu để đánh đổi lấy cô thì anh không muốn, cả đời này không muốn chút nào.
Đến lúc này Hoàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ông trời cũng thương vợ chồng anh, cũng cho mẹ con cô ấy bình an. (ảnh minh họa)
“Hoàng, em muốn sinh con cho anh. Em cũng muốn được làm mẹ, được một lần ôm ấp con. Anh đừng có suy nghĩ như vậy nữa, đừng bắt em bỏ con đi, tội nghiệp lắm.” – Thanh ôm chồng nức nở. Cô chấp nhận đánh đổi tất cả để có đứa con này, cô cũng mong anh sẽ chấp nhận nó. Vậy là vợ chồng cô quyết định giữ lại đứa con. Nó là sinh mệnh, là cuộc đời của cô.
Từ ngày biết Thanh mang thai, Hoàng không để vợ làm bất kì công việc nhà nào. Anh muốn cô dành thời gian để nghỉ ngơi. Vợ chồng anh cũng đi khám bác sĩ và được tư vấn kĩ càng về cách chăm sóc sức khỏe cho Thanh. Hết thời gian ốm nghén, Thanh khỏe hơn một chút. Hàng ngày, cô thường viết nhật kí cho con, cô muốn nếu sau này mình có chuyện gì thì khi con lớn, con sẽ hiểu cô. Hoàng biết vợ vẫn âm thầm viết nhật kí, những lúc ấy anh đau đớn, khổ sở biết nhường nào.
Khi cái thai lớn dần, Thanh mệt mỏi hơn, hàng đêm cô đều mất ngủ. Hoàng ngồi xoa chân tay cho vợ, nhìn vợ chật vật với cái bụng bầu to tướng mà anh thấy xót ruột. Rồi càng đến gần ngày sinh, Thanh càng mệt mỏi nặng nề. Cô đi đứng chật vật, đêm cứ nằm xuống cô lại khó thở. Hoàng đưa Thanh nhập viện, vì tình trạng sức khỏe của cô không được tốt lắm. Bác sĩ quyết định mổ để cứu cả mẹ lẫn con. Đứng bên ngoài phòng mổ, Hoàng lo lắng căng thẳng. Bao nhiều hình ảnh về vợ hiện lên trong đầu anh. Anh thầm cầu nguyện mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Nhìn vào cánh cửa phòng mổ, anh thì thầm: “Vợ ơi, em hãy dũng cảm lên. Anh tin mẹ con em sẽ vượt qua được chuyện này, anh tin hai mẹ con em sẽ bình yên”.
Cuối cùng cánh cửa phòng mổ cũng mở, tiếng trẻ con oe oe khóc làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ” – Vừa thấy bóng dáng vị bác sĩ, Hoàng vội vàng hỏi. Anh rất lo lắng cho Thanh.
“Chúc mừng gia đình, là một bé trai kháu khỉnh, tuy bé hơi nhẹ cân một chút nhưng rất khỏe mạnh. Còn mẹ cháu thì không sao đâu, hôm nay gia đình đừng nhiều người vào thăm cô ấy, cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.” – Người bác sĩ vui mừng thông báo.
Đến lúc này Hoàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ông trời cũng thương vợ chồng anh, cũng cho mẹ con cô ấy bình an. Hoàng bế con vào phòng, lặng ngắm người phụ nữ nằm trên giường, nét mặt cô tuy mệt mỏi nhưng khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Anh bế con lại gần hơn, thì thầm với cô: “Chúc mừng em đã được làm mẹ. Em và con chính là hạnh phúc của anh, cảm ơn em nhiều lắm.”. Anh nghĩ cuộc đời này, có cô, có con vậy là quá đủ với anh rồi.