Ngày chưa có ông hàng xóm chuyển về ở cạnh, tôi với vợ luôn trong trạng thái cau có, khó chịu với nhau.
Lúc nào tôi cũng nghĩ, vợ là người đàn bà không ra gì, lúc nào mở mồm ra cũng hỏi chuyện tiền chồng tháng này được bao nhiêu, anh có đưa cho ai vay mượn không. Rồi lắm lúc, tôi không làm việc nhà, vắt chân lên ghế ngồi xem phim, hay không cho con ăn được, vợ tôi một mình solo hai đứa, vợ lại quát tháo ‘chồng gì mà không biết chia sẻ với vợ con’.
Đôi khi vợ dỗi hờn cằn nhằn không cơm nước, tôi cũng cảm thấy mình thật vô phúc khi lấy phải bà vợ thế này. Bạn bè thì đều nói, vợ tôi là người tuyệt vời, vừa xinh đẹp lại có tài nấu ăn, biết ứng xử, đối đãi với gia đình nội ngoại hai bên thật tốt. Tôi chỉ cười và nghĩ họ chẳng biết gì, nói năng linh tinh. Người trong cuộc thì mới hiểu vợ mình như bà chằn.
Tôi lấy làm không hài lòng với vợ nên lần nào đi nhậu, tôi cũng ca thán, nói xấu vợ mình với anh em bên cạnh. Thậm chí còn ra oai lắm, đập bàn đập ghế nói rằng, vợ tôi là kiểu người không biết điều, chỉ biết xem tiền chồng bao nhiêu. Nói thì nói thế lúc giận, chứ cũng công nhận, tiền có được vợ cũng chỉ lo mua sắm đồ đạc trong nhà, lo cho con cái chứ có tiêu hoang gì đâu.
Lắm lúc thấy vợ mua đồ cho mình, tôi cũng mừng nhưng mặc không đẹp lắm, tôi lại dở chứng. Lại còn bảo vợ hoang phí, không biết tiết kiệm tiền nong. Nhưng nghĩ cho cùng, vợ cũng có dám sắm gì cho mình đâu, tiền dành sắm sửa cho chồng con hết.
Từ ngày có ông hàng xóm mới đến, mọi chuyện đã có chút thay đổi. Tối tối, tôi lại nghe âm thanh thình thịch từ phía nhà ông hàng xóm, tôi có chút ngạc nhiên. (ảnh minh họa)
Tất cả những chuyện đó, trước đây tôi rất xem thường… lúc nào cũng cho rằng, vợ mình quá là khó chịu, sống với vợ mà không được thoải mái.
Từ ngày có ông hàng xóm mới đến, mọi chuyện đã có chút thay đổi. Tối tối, tôi lại nghe âm thanh thình thịch từ phía nhà ông hàng xóm, tôi có chút ngạc nhiên. Chẳng hiểu nhà này có chuyện gì mà lúc nào cũng nghe tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng. Có hôm, thấy ông ấy mặt mày tím tái, vợ tôi hỏi chuyện thì không thấy nói gì, bảo là bị ngã xe thôi.
Vài ngày sau lại nghe tiếng la hét om sòm, tôi chạy sang thì cửa đóng kín, không vào được trong chỉ có tiếng vọng ra, ‘không có chuyện gì đâu bác’. Tôi yên tâm đi về nhà ngủ.
Rồi được hơn 2 tháng, bắt đầu nhà họ mới ‘lộ nguyên hình’, cô vợ có vẻ chợ búa, chửi ông chồng sồn sồn. Nói là cái dạng người không biết trên dưới, cái dạng người chỉ biết ăn bám người khác là giỏi. Về nhà thì không chịu chăm con, vắt chân lên ghế xem tivi, ai mà chịu được, nhà này không phải là viện điều dưỡng. Nghe ông chồng nói lại vào câu thì cô vợ bổ vào, té nước vào mặt chồng.
Họ cũng ái ngại với chúng tôi khi cho chúng tôi nhìn toàn bộ cảnh đó nhưng vài đôi lần thành quen. Vợ chồng tôi cũng chẳng dám ra can ngăn gì cả, sợ lại rách việc, chuyện riêng nhà người ta.
Họ cũng ái ngại với chúng tôi khi cho chúng tôi nhìn toàn bộ cảnh đó nhưng vài đôi lần thành quen. Vợ chồng tôi cũng chẳng dám ra can ngăn gì cả, sợ lại rách việc, chuyện riêng nhà người ta.
(ảnh minh họa)
Tối nào cũng nghe cô vợ gầm rú ‘đàn ông là đồ vô dụng, như các ông thì ai chẳng làm đàn ông được. Vợ thì tối ngày bận nội trợ, lo cơm nước cho con mà ông chỉ vểnh râu lên xem phim, ông không biết nghĩ à, không phải người à? Đừng tưởng tôi đây nhịn mãi nhé, tôi mà thích lên thì cho ông đi đời luôn đấy. Ăn bám thì cũng phải vừa vừa thôi’.
Mấy hôm, mặt ông bạn tím bầm nhưng không dám nói gì với tôi, cũng không dám nhìn luôn. Tính trung bình, mỗi tối phải loảng xoảng mất mấy cái bát, nghe đến là thảm thương.
Nhìn cảnh nhà hàng xóm, vợ ông hàng xóm lại nghĩ đến cảnh mình. Hóa ra, mình còn thấy hạnh phúc vô cùng. Được vợ chăm ăn, chăm ngủ, được vợ nói lời ngọt ngào, được vợ chăm lo từng tí một. Tính ra, mình làm chồng còn sướng chán. Vợ chỉ nói vài câu rồi cũng thôi chứ chẳng nổi điên lên như bà chằn.
Vợ mình xưa nay bị mình nói xấu đủ kiểu, chê bai đủ kiểu giờ thì mới thấy, ông hàng xóm khổ hơn nhiều. Chẳng bao giờ vợ thưởng cẳng tay hạ cẳng chân. Chẳng bao giờ thấy vợ chửi tục tĩu, cũng biết vợ chu đáo với gia đình chồng, chăm sóc chồng con, vậy mà tôi còn không chịu nổi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, vợ mình là người tốt và không cằn nhằn gì thêm. Thật sự không nên cầu toàn, vì trên đời, chẳng mấy ai hoàn hảo. Vợ cằn nhằn cũng chỉ vì lo cho tương lai, cuộc sống của vợ chồng chứ chẳng có tâm cơ ác mồm ác miệng rồi vũ thê như vợ người ta.
Suy cho cùng, số mình còn sướng chán, vì kiếm được cô vợ cũng không đến nỗi nào. Vẫn cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày lại còn được mặc đẹp. Thôi thì, hãy tự an ủi mình, bỏ qua tiểu tiết mà sống hạnh phúc bên nhau, dù gì, vợ cũng là vợ của mình, cũng là người nâng khăn sửa túi, chẳng ai được bằng.