"Mùa Vu Lan đi làm về muộn, nhìn mâm khói hương thoảng bay lên cao, trông theo tự dưng thấy bầu trời. Ngẩng mặt lên rồi như mãi mãi không cúi xuống được nữa..."
Lâu lâu bỗng có một dịp, ngước lên nhìn trời.
Tưởng bình thường, hóa ra đã quên từ đâu xa lắm.
Ngày ngày vục mặt vào máy tính, chúi mặt nhìn đường xá lao xe, giúi mặt sổ ghi chép, cắm cúi bữa cơm vụt qua nhanh… Đêm đêm phòng kín máy lạnh, nhìn thẳng vô tuyến những tin tức nóng nhất, cuộc thi tài năng, thi ca hát, những phim bộ dài lê thê, nhìn kênh phim HBO, Cinemax, Starmovie…, ngửa mặt lên… trần thì đã là lúc nhắm mắt ngủ…
Mùa Vu Lan đi làm về muộn, nhìn mâm khói hương thoảng bay lên cao, trông theo tự dưng thấy bầu trời. Ngẩng mặt lên rồi như mãi mãi không cúi xuống được nữa. Trời tối vần vụ. Vầng trăng lúc ẩn mờ mờ, lúc hiện vằng vặc, vàng nhạt, sáng, xa vắng, tự vấn… Mây gió tơi bời, tượng hình bao nhiêu dáng vẻ kỳ vỹ và ghê gớm, gợi ra bao nhiêu nghĩ ngợi, bao nhiêu nhớ lại.
Mây lúc này đang kéo về, mờ mịt khối lớn. Từng tảng, từng đụn khổng lồ, bò chậm rãi nhưng không ngừng, như sức mạnh bề thế không tài nào kìm giữ. Lúc lại lúc, như gió lớn đẩy trên không trung, mây tỏa bốn bề cuồn cuộn, tạo hình những bầy đàn, sinh sôi, chen lấn. Lúc là đàn gấu trắng há mõm. Lúc như rùa khổng lồ dữ tợn vươn cổ, nhe nanh. Lúc thành con cừu lông xốp bông bông hiền lành. Lúc lân, lúc rồng, lúc phượng… Lân nghiêng đầu co chân như sắp nhảy lên. Phượng xòe cánh trắng, kéo đuôi dài tít tắp. Rồng uốn khúc, dựng bờm, miệng há rộng rãi, bạo liệt, thoáng sau, thoắt lại chuyển dáng uy nghi… Rồi lại tan mờ, lại kết hình, mây dựng vầng, kéo vệt, nở bung, thu gọn, trôi ào ạt tầng không, mây làm hình hài rừng cây, núi đồi, linh thú trời cao linh động, ẩn hiện.
Chợt nhớ chiều nào trên những núi cao gió lộng, mây từ đâu kéo về, thoắt đã phủ trùm cây cỏ, thoắt lại kéo nhau đi hết. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Chợt nhớ tối hè đứng nhìn mây trên bờ biển, thấy mây dựng lên, xé tung vùn vụt trong gió mạnh, tỏa muôn hình cá sấu, hổ dữ hay ác thú xòe cánh, nghênh sừng, nhe nanh, giơ vuốt. Rồi mây đụn lại, kết khối, tạo hình hiền từ gương mặt, bàn tay đức Phật… Dáng Phật êm đềm cả không trung. Nền trời khi xanh mờ, khi đen sẫm, lúc trắng nhạt bao la.
Chợt nhớ những lần máy bay nghiêng cánh trên cao, bầu trời dựng lên những bình nguyên mây trắng, vô tận, bát ngát và im lặng, gợi niềm thiêng liêng đến run người.
Chợt nhớ chiều nào trên những núi cao gió lộng, mây từ đâu kéo về, thoắt đã phủ trùm cây cỏ, thoắt lại kéo nhau đi hết. Rồi mưa xuống vun vút. Trời mù tối, và trời hửng rạng rỡ trong mưa tỏa lan. Rồi mây ào nhanh về hòa quyện trong mưa gió. Đâu đó tỏa lại, lan lan thơm mùi khói hương, khét nhẹ mùi khói bếp…
Những dịp bất chợt ấy, hóa ra hiếm hoi trong những tháng ngày dài gấp gáp. Mải mê lao đi, bỗng dừng trong khoảnh khắc để nhận ra, nhận về bao nhiêu điều lạ lùng và cởi mở. Những điều ấy, ngày thường bị che khuất, vùi lấp, những kỳ diệu ở bên ngoài mình, cũng là những rung động bên trong mình, đã quá lâu rồi không có dịp lên tiếng.
Bây giờ ngẩng mặt nhìn trời, nhìn mây gió trôi nhanh hay chậm rãi, tưởng như tiếng nhạc về, nhìn như màu sắc huy hoàng của những vầng áo lớn, của bao nhiêu lắng nghe đang lan tràn, biến ảo. Những tượng hình hung tợn như nhắc nhở, cảnh báo. Những tượng hình hiền hòa như gợi niềm từ ái.
Lặng lẽ thắp nén hương trên ban thờ, nhìn những gương mặt thân yêu bao năm qua đang nhìn xuống bằng ánh mắt nhẫn nại, hiền hậu. Trầm ngâm trước hiên nhà, bên mâm xếp đầy quần áo giấy, bánh đa quế, bỏng ngô, bỏng gậy, ổi, nhãn… Ngan ngát hương hoa. Thoảng mùi khét ấm của giấy cháy. Mơ hồ như có bao nhiêu bước chân từ xa qua đây, dừng lại, qua hiên nhà hàng xóm, qua những hè phố, ngõ sâu, lùm cây, qua những bến thuyền, bãi chợ, những sân chùa, cổng đình, qua khắp làng mạc, vườn tược, xóm đồi, gò cát, qua những đường đất xa xôi nơi có những người thành tâm bày lễ, khấn nguyện…
Những nơi chốn ấy đang nhòa vào bóng đêm được thắp trong lập lòe ánh nến và lốm đốm đỏ đầu nắm hương, như đom đóm mở hội, như tinh tú bay về. Tất thảy ngân vang trong lời chậm rãi người người khấn nguyện. Nơi này người già lần lần tràng hạt, nghe tiếng mình tụng niệm. Nơi khác trẻ thơ bắt chước bố mẹ đứng chắp tay. Nơi khác người trung niên lẳng lặng cúi đầu… Mỗi người có thể chỉ nghe thấy mình và người bên cạnh, và những giọng, những ý nghĩ của người ở khắp nơi hòa chung, ngân lên vang vọng, tỏa ánh sáng chào đón và chia sẻ.
Bao nhiêu bước chân qua, dừng lại rồi đi trong gió mây, như bình tâm, tươi vui, như lấp loáng sắc màu khăn áo mới, như sẽ được thỏa nguyện trong những ngày sắp tới.
Ngẩng mặt nhìn trời một lần, rồi trông ra xung quanh, nhìn xuống và lắng nghe, cảm thấy bao nhiêu rung động, có bao nhiêu chờ đợi và hy vọng. Trong một buổi tối thành tâm hướng về trời cao, hướng về đời sống, về những gì trông thấy và những gì không thấy được, hướng về lòng mình đang trở lại niềm trắc ẩn.
Có thể sớm mai ra lại gấp gáp những bút sách giấy tờ, những cặp, những túi, những xe cộ, những chuẩn bị và những kế hoạch tràn ngập.
Có thể ngày kia và những ngày sau nữa bủa vây mình và người khác trong hàng loạt những gặp gỡ, trao đổi, hợp tác, ăn uống, vui chơi...
Nhưng mùa Vu Lan năm nay đã một lần ngẩng mặt hướng về bầu trời, những cảm nhận thiêng liêng hôm nay sẽ ở lại. Sẽ đi theo mình, và khi nào đó, sẽ nhẹ nhàng đánh thức lại một khoảnh khắc lắng nghe trong từ tâm.
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng