Con em "siêu" nghịch ngợm nhưng lại rất thích dùng đồ của con gái như son môi, váy và chơi búp bê.
Bé Tôm nhà em năm nay chuẩn bị vào lớp 1 rồi, nhưng so với các bạn cùng tuổi thì con "bé tí bé teo". Được cái là Tôm khỏe mạnh, chẳng ốm vặt bao giờ nên em đỡ vất vả nhiều. Chỉ có điều, con bé người mà nghịch quá các mẹ ạ. Lúc nào Tôm cũng chạy nhảy, phá phách và la hét ầm ĩ. Bố mẹ có nói đến rát cả cổ cũng chẳng chịu tập trung. Em đang lo thời gian tới đi học làm thế nào mà con chú ý vào bài vở được, vì ở lớp mẫu giáo đến cô cũng "bó tay" luôn rồi.
Tuy chăm con đỡ vất vả thật, nhưng "khoản" dạy con khiến 2 vợ chồng em mệt nhoài. Hết nói nhẹ đến nói nặng, có lúc bố bực quá phải dùng đến roi mà con cũng chẳng nghe. Dường như nó cứ "bơ" bố mẹ đi hay sao ấy. Nhiều khi em còn nghĩ đến chuyện đưa con đi khám xem có vấn đề gì về tâm lý không. Ở nhà em, ai gặp Tôm cũng lắc đầu: "Nghịch đến bé người lại rồi!" Em nghe mà thấy buồn rầu.
Thế nhưng vẫn chưa hết chuyện đâu. Hôm trước em còn vô tình phát hiện ra một điều tệ hại nữa, đó là Tôm rất thích đồ của con gái. Chẳng là hôm đó chị của Tôm được nghỉ hè nên mẹ cho về quê ngoại chơi. Ở nhà, Tôm "tranh thủ" vào phòng chị phá tung mọi thứ lên. Biết "tỏng" con rồi nên em vội vào phòng để ngăn nó lại. Nào ngờ vừa mở cửa thì thấy thằng bé đang mang váy vèo diêm dúa của chị ra mặc vào người, xung quanh bừa bãi cả đống búp bê. Em lôi vội con ra ngoài và đóng cửa lại, tưởng con chỉ nghịch ngợm như mọi khi thôi. Nào ngờ, hôm sau con lại tiếp diễn như hôm trước, lén vào phòng chị ôm đống váy và búp bê về phòng mình để nghịch. Em bực quá chốt chặt cừa để Tôm không vào được nữa. Nào ngờ, con chuyển "địa bàn" ngay xuống phòng mẹ, và kết quả là mặt mày nó choe choét với đủ thứ son môi, phấn sáp.
Con em nghịch ngợm nhưng lại có biểu hiện đồng tính vì rất thích đồ của bé gái. (Ảnh minh họa)
Bị "ăn" một trận đòn nhừ tử của mẹ nhưng Tôm chẳng chừa. Con còn khóc mếu đòi mẹ mua váy, mua búp bê giống của chị nữa. Nghe xong mà em muốn rụng rời chân tay. Ở tuổi này, lẽ ra con phải phân biệt rạch ròi thứ gì dùng cho con gái, thứ gì dùng cho con trai rồi chứ. Lẽ nào...
Mỗi lần nghĩ đến mà em thấy như ngạt thở vậy. Chẳng lẽ Tôm có vấn đề về giới tính thật sao? Đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ thì hôm khác lại thấy Tôm chạy từ hàng xóm về, mặt mũi xanh đỏ. Lát sau chị hàng xóm sang vừa cười vừa nói: "Mẹ Tôm lau mặt cho con nhé, bác vừa trang điểm để đi ăn cưới mà thằng bé sang cứ nằng nặc đòi tô son giống bác thôi..." Em điên quá, lại lôi con ra vụt cho 1 trận vào mông.
Bây giờ con vẫn nghịch ngợm chẳng khác gì dạo trước, nhưng nó lại có thêm sở thích là dùng đồ con gái khiến em sợ lắm các mẹ ạ. Em không biết con gặp vấn đề gì, vì nếu có đồng tính đi chăng nữa thì bé chỉ thích 1 kiểu thôi chứ. Đằng này nó cứ "nửa nạc nửa mỡ" nên em không biết phải giải quyết thế nào. Em buồn bã kêu ca với chồng thì anh chỉ dọa: "Vụt cho nó mấy cái thì mới chừa!" Thực sự, dùng cách này là đường cùng rồi nhưng con cũng có "chừa" đâu.
Rất nhiều lần em muốn nhẹ nhàng trò chuyện với con, để giải thích rằng con trai thì không nên thích đồ con gái như thế. Nhưng đúng là với Tôm thì rất khó để làm như vậy, vì con có bao giờ chịu ngồi yên nghe mẹ 1 phút đâu.
Nghĩ đến con mà em đau đầu quá. Mẹ nào có "cao kiến" gì thì giúp em với, chứ tình hình thế này em đến phát điên vì con mất thôi. Lẽ nào em phải mang con đi bệnh viện thật?