Nghe được cuộc trò chuyện giữa con gái tôi và người bảo mẫu 50 tuổi, tôi quyết định cho cô nghỉ việc từ ngày mai.
Công việc của hai vợ chồng chúng tôi đều về kinh doanh nên bản thân cả hai khá bận rộn, không có nhiều thời gian quán xuyến việc nhà và chăm lo con cái. Chính vì thế ngay từ khi sinh con gái đầu lòng được 4 tháng tôi đã bắt đầu tìm bảo mẫu kiêm giúp việc gia đình.
Cô ấy là người họ hàng xa góa chồng và chỉ có 1 cậu con trai đã lập gia đình. Cô người nhà quê thật thà, chất phát, làm việc rất chỉn chu, gọn gàng lại sạch sẽ nên tôi rất thích. Đặc biệt kể từ khi có cô về nhà giúp tôi chăm sóc bé, đứa trẻ vào nề nếp hẳn nên tôi rất mến cô.
Cô ở nhà tôi làm việc đến nay cũng đã được gần 6 năm, công việc hàng ngày chỉ là dọn dẹp nhà cửa, cơm nước và đưa đón cô con gái tôi đi học mỗi ngày, tắm cho bé, cho bé ăn, thỉnh thoảng kèm bé học rồi cho bé lên giường đi ngủ. Nhờ có cô bảo mẫu mà vợ chồng chúng tôi tập trung quán xuyến việc kinh doanh ngoài cửa hàng, cứ đến tối muộn mới về nhà thì mọi thứ đã đâu ra đấy. Sáng dậy cũng có cơm nước xong xuôi, nhà cửa gọn gàng.
Ảnh minh họa
Con gái tôi sống với cô từ nhỏ, thậm chí là ngủ cùng giường với cô từ nhỏ nên tôi nhìn chung cũng nhàn không phải bận tâm là mấy. Đứa bé luôn miệng nói "con yêu cô lắm, con quý cô lắm". Ngủ dậy việc đầy tiên nó làm là tìm cô bảo mẫu để ôm sau đó mới ăn sáng và sửa soạn quần áo để đi học. Hay mỗi lần cô bảo mẫu có việc phải về quê 1-2 ngày là nó như một người sống khép kín không trò chuyện với ai cả, cũng không thể ngủ được. Có lần tôi phải cho con bé theo cô về quê chơi cùng nó mới chịu.
Vậy nhưng có được người bảo mẫu lâu năm như thế tôi vô cùng yên tâm. Cho đến một ngày, tình cờ nghe được cuộc hội thoại của hai cô cháu, tôi mới như bừng tỉnh.
Chẳng là hôm đó chủ nhật nhưng tôi vẫn đi làm ngoài cửa hàng, tôi về nhà để lấy ít giấy tờ. Vừa bước vào cửa nhà đã nghe thấy hai cô cháu đang trò chuyện ríu rít trong căn bếp:
- Mẹ ơi con nhặt rau như thế này đã được chưa ạ?
- Cô đã nói bao nhiêu lần rồi là con không được gọi cô là mẹ, mẹ nghe thấy mẹ buồn lắm đó.
- Kệ, cháu cứ thích gọi cô là mẹ, cô yêu cháu, quan tâm cháu còn hơn cả mẹ cháu ý chứ. Những lúc chỉ có hai cô cháu mình cháu cứ gọi cô là mẹ đấy ạ, cô yên tâm mẹ cháu không biết đâu.
- Mẹ chỉ có một trên đời, cháu không thể tùy tiện gọi như thế được đâu.
- Cháu ước gì cô là mẹ của cháu và cháu là con của cô. Chứ bố mẹ cháu có bao giờ biết cháu thế nào, cháu thích ăn gì, cháu thích đi đâu, cháu thích mặc quần áo màu gì... cô thấy cháu nói có đúng không ạ? Sau này cháu lớn lên cháu cũng kiếm tiền nuôi cô nhé.
Nghe được cuộc trò chuyện đó tôi vô cùng tức giận, xen ngang câu chuyện:
- Con nói gì đó, tại sao con lại có những suy nghĩ như vậy, mẹ là mẹ còn cô là cô. Tại sao con lại so sánh mẹ không bằng cả cô giúp việc vậy. Mẹ bận đi làm kiếm tiền là để nuôi con chứ mẹ có đi chơi bỏ con sống cực khổ đâu.
Ảnh minh họa
Đứa trẻ im lặng không nói gì thì cô giúp việc nói đỡ:
- Cháu đừng giận, đứa bé chỉ là nói chuyện vui thôi mà. Để cô nhắc nhở thêm nó.
- Có vẻ như cháu đã quá ưu ái với cô khiến đứa trẻ cảm thấy cô mới chính là người nuôi nấng nó nên người phải không, chắc hẳn cô đã làm gì chia rẽ tình cảm của hai mẹ con cháu.
Đứa bé bỗng nhảy dựng lên:
- Mẹ không được nói cô ấy như thế, con không đồng ý mẹ xúc phạm cô ấy như thế, con không yêu mẹ nữa, con không muốn sống với mẹ nữa, mẹ suốt ngày chỉ mắng con thôi, con chỉ yêu cô thôi.
Nói xong nó chạy thẳng lên phòng để lại tôi với cú sốc quá lớn. Tôi không thể ngờ rằng trong mắt con gái tôi tôi lại là một người như vậy. Tôi đã hụt hẫng, như chết lặng, ngồi thụp xuống đất vì choáng váng.
Suốt đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu ra rằng để con gái có những suy nghĩ đó có lẽ cũng một phần là do chính bản thân tôi đã phó mặc con cho người giúp việc nhiều quá, để rồi giờ đây nó coi cô giúp việc hơn người đã sinh ra và nuôi nấng nó.
Bởi vậy ngay hôm sau tôi đã chấm dứt hợp đồng với người giúp việc và giảm tải công việc để đồng hành cùng con. Tôi hy vọng có thể kịp thời giúp hai mẹ con xích lại gần nhau hơn.
Tâm sự từ độc giải phuongpham....
Thực tế các bậc cha mẹ không cần quá lo lắng khi con nhỏ quá gắn bó với người giúp việc. Đó không phải điều xấu. Ngược lại nó còn cho thấy bé đang được người giúp việc chăm sóc rất tốt. Đây thực sự là may mắn vì khi mẹ đi vắng, bé đã được ở trong vòng tay an toàn và yêu thương.
Mẹ nên tự hào vì đứa con bé bỏng của mình có thể tạo mối quan hệ bền chặt với nhiều người khác nhau trong đời, có thể là cha mẹ, anh chị em, ông bà hoặc người giúp việc. Điều đó cho thấy khi lớn lên bé sẽ trở thành một đứa trẻ đáng yêu, hòa đồng!
Việc trẻ có suy nghĩ gọi người giúp việc là mẹ thực chất cũng không phải là điều gì quá lớn lao. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bé gọi bố là “mẹ” và nghĩ rằng gió cũng là sinh vật sống. Vì vậy một đứa trẻ gọi người giúp việc là mẹ không phải vấn đề quá lớn.
Mọi chuyện chỉ thực sự nghiêm trọng khi trẻ dần xa cách bố mẹ và chọn một người khác xứng đáng hơn để làm mẹ. Còn lại nếu chỉ là lỗi ngôn ngữ thì tôi không có gì quá lo lắng.
Ngoài ra để tránh việc trẻ quá thân thiết và coi người giúp việc hơn bố mẹ ruột thịt của mình thì nỗ lực cũng phải xuất phát từ chính bố mẹ. Bố mẹ không nên giao phó mọi việc của con cái cho người giúp việc, điều đó có thể khiến bố mẹ nhàn rỗi nhưng đã vô hình chung tự cắt đứt sợi dây liên kết với con cái, từ đó trẻ không cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ và hiểu sai về vai trò của mỗi người.
Chính bởi thế, khi phát hiện con thân thiết với người giúp việc hơn bố mẹ, phụ huynh cần thay đổi chính bản thân mình, bên cạnh đó dành nhiều thời gian trò chuyện, phân tích cho con hiểu điều con nên làm và những nhu cầu, mong muốn thực sự của con.