Không thể xoay nhanh đâu được số tiền lớn như thế, tôi định bụng sẽ chờ mẹ nguôi giận rồi xin lỗi.
Khi viết những dòng tâm sự này, lòng tôi đang rất rối bời, ân hận vì trót nhỡ lời nói xấu mẹ chồng để rồi bà quyết không ở lại chăm con giúp tôi nữa, lại đòi 100 triệu tiền lương đáng ra chúng tôi phải trả cho bà suốt 1 năm qua.
Vợ chồng chúng tôi lấy nhau 2 năm thì có 1 cô con gái. Tôi là giáo viên tiếng Anh nhưng không đi dạy ở trường nào mà lập trung tâm riêng của mình. Để giữ chân học sinh, sau 2 tháng sinh con tôi đã bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Bởi thế tôi bàn với chồng đằng nào cũng phải thuê người giúp việc chăm sóc con mà mình thì không yên tâm giao con cho người lạ, vậy nên nhờ mẹ chồng ở dưới quê lên chăm sóc cháu.
Khi mẹ chồng lên, chúng tôi cũng thỏa thuận rõ ràng rằng sẽ gửi mẹ 8 triệu đồng mỗi tháng để mẹ chi tiêu các việc ở quê nhưng lúc đó mẹ chồng tôi một mực không đồng ý. Mẹ nói:
- Chăm sóc con cháu một phần cũng là trách nhiệm của mẹ nên các con cũng không phải gửi tiền lương cho mẹ làm gì. Mẹ có tiền lương hưu cũng đủ để chi trả các cồng việc dưới quê rồi.
Ảnh minh họa
Khi nghe bà nói thế, vợ chồng chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Nếu tích góp được tiền thì cuối năm sẽ trả bà 1 cục còn nếu không tích góp được thì cũng không quá lo lắng.
Hàng ngày chồng tôi đi làm kết hợp đưa tôi đi dạy nên hầu hết việc nhà đều là do mẹ chồng tôi đảm đương. Bà chăm cháu, cho cháu ăn, ru cháu ngủ, đưa cháu đi chơi... những lúc cháu ngủ thì bà cũng tranh thủ cơm nước, giặt giũ... để chúng tôi đi làm về có cơm ăn luôn.
Thế nhưng cuộc sống chung không tránh khỏi những lúc va chạm và bất đồng quan điểm. Vì thế nhiều thứ tôi có phần không hài lòng về mẹ chồng vì bà hay chăm cháu kiểu "nhà quê cổ hủ". Hơn hết mẹ chồng tôi lại có một tính xấu là thích buôn chuyện. Bà mới lên sống được vài tháng đã giao lưu hết với tất cả mọi người trong tầng rồi ở trong nhóm chung cư. Chuyện trong nhà có gì bà đều nói ra tất. Điều đó cũng khiến tôi không được thoải mái.
Khi nói với chồng để chồng tôi nhắc nhở mẹ thì chồng tôi đều xua đi rồi bảo:
- Mẹ già rồi, chăm cháu cho mình thế là tốt lắm rồi, em còn đòi hỏi gì thêm. Cứ kệ mẹ đi.
Nghe vậy tôi lại càng bực mình hơn. Không biết xả tức cùng ai, vào một hôm chủ nhật được nghỉ ở nhà, tôi có bế con sang nhà bà hàng xóm để chơi. Trong lúc buôn chuyện có buột miệng nói xấu mẹ chồng chuyện bà thường nấu cháo ăn dặm cho cháu quá mặn hay chăm cháu không được "hiện đại" theo ý tôi. Những tưởng cũng chỉ là câu chuyện buôn rảnh rỗi, ai ngờ ngay hôm sau toàn bộ những gì tôi kể lại được bà hàng xóm kể lại với mẹ chồng tôi. Mẹ chồng đùng đùng nổi giận về nhà trút bực tức với vợ chồng tôi:
- Mẹ không ngờ trong mắt các con mẹ lại là người như thế, các con không nói thẳng với mẹ mà lại đi nói với hàng xóm rồi người ta nói lại với mẹ. Tất cả những điều mẹ làm có thể không hợp với cách nuôi con của các con nhưng mẹ đều muốn tốt cho cháu.
Hơn hết, các con đi làm cả ngày, tối về mẹ cũng muốn để các con nghỉ ngơi nên sẵn sàng trông cháu cả đêm quấy khóc. Vậy mà vợ con lỡ phủi công lao của mẹ, nói rằng mẹ lên đây chăm cháu còn nhàn hơn đi làm ở quê, đêm hôm không phải dậy pha sữa hay làm gì cả. Giờ có hai đứa ở đây, mẹ hỏi xem có đúng là các con nói vậy không? có đúng là mẹ ở đây vô tích sự và làm các con không thoải mái như vậy không?
Ảnh minh họa
Biết là đã hớ miệng nói xấu mẹ chồng và giờ đây bị bà biết được nhưng cũng nhân dịp này tôi đã nói ra hết những sự không hài lòng của mình với cách chăm sóc cháu kiểu "nhà quê" của bà. Mong rằng bà sẽ hiểu ra và sửa sai. Thế nhưng ngược lại, bà đùng đùng nổi giận đòi về quê không ở lại chăm sóc cháu nữa. Trước khi đi, bà còn đòi tiền lương:
- Mẹ lên đây đã hơn 1 trời, giờ thì các con thanh toán tiền lương cho mẹ như các con đã nói đi để mẹ về quê. Coi như là bao lâu qua các con thuê 1 người bảo mẫu, trả lương, giờ không ưng ý nữa thì ta đi về. Con ai người đó tự chăm sóc.
Tôi ngỡ ngàng khi mọi việc bị đẩy đi quá xa nhưng giờ đây không biết phải nói như thế nào nữa. Ngay buổi chiều hôm đó, mẹ chồng thu xếp quần áo ra bến bắt xe về quê. Chồng giận tôi ra mặt và bắt tôi chuẩn bị đủ số tiền gần 100 triệu để mang về gửi bà như lời tôi đã hứa, sau đó xin lỗi mẹ. Thế nhưng tôi cũng chưa thực hiện ngay vì nghĩ thôi bà giận cũng đã giận rồi, để khi nào nguôi giận xin lỗi là lại êm xuôi.
Tâm sự từ độc giả khanhvy