Dawn Covino, 46 tuổi, không hề biết sự thật về điều bất thường ở bản thân cho đến khi xét nghiệm ADN để tìm hiểu về nguồn gốc gia đình.
Dưới đây là câu chuyện của Dawn Covino:
Khi nghe thấy tiếng mẹ khóc qua điện thoại, tôi ngồi im lặng. Ở tuổi 38, sau nhiều thập kỷ cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình, cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao.
Tôi lớn lên ở Long Island, New York (Mỹ) trong gia đình có ba cô con gái. Cha mẹ tôi, Carol và Thomas không phải kiểu người thích chia sẻ và nói chuyện với con cái.
Khi còn là một đứa trẻ, tôi vui vẻ và hướng ngoại, nhưng ở tuổi 12, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Bạn bè nói về kỳ kinh của họ, nhưng tôi vẫn chưa hề có. Trong vài năm sau đó, tôi đã phát triển ngực, nhưng kỳ kinh của tôi vẫn không chịu đến và tôi không có bất kỳ sợi lông nào trên cơ thể.
Dawn Covino được chẩn đoán không có tử cung từ khi sinh ra và cô sau này không thể có con.
Sau giờ học thể dục, tôi thường trốn trong phòng thay đồ để bạn bè không thấy mình. Ở nhà tôi cũng thường tìm cách che đậy điều kỳ lạ ở bản thân nhưng một ngày vào năm 1989, khi tôi 15 tuổi, mẹ tôi hỏi tôi có lông dưới cánh tay không.
Mặc dù rất xấu hổ nhưng tôi vẫn phải thừa nhận không có và mẹ đã đưa tôi đến bác sĩ. Sau khi bác sĩ đầu tiên khám xong, tôi lại tiếp tục gặp thêm ba bác sĩ để khám nội khoa, xét nghiệm máu và chụp cắt lớp. Nhưng không ai giải thích bất cứ điều gì, và tôi cũng không có đủ tự tin để hỏi họ.
Thay vào đó, tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ với cha mẹ tôi. Tôi nghe họ nói rằng tôi được sinh ra mà không có tử cung và sẽ không bao giờ có kinh hoặc có con. Sau đó, tôi được thông báo rằng tôi sẽ phải cắt bỏ tuyến sinh dục của mình vì chúng là tiền ung thư. Do đó, trước sinh nhật lần thứ 16 một tháng, tôi đã đi phẫu thuật.
Sau khi kết thúc phẫu thuật, tôi được cho uống thuốc estrogen trong suốt quãng đời còn lại của mình, nhưng cha mẹ và tôi chưng từng nói bất cứ điều gì về tương lai không thể có con của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để quên đi mọi chuyện nhưng vẫn thấy đau lòng khi không bao giờ có thể là một người mẹ, và tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ không có chàng trai nào muốn cưới tôi.
Mặc dù cảm thấy bản thân kỳ lạ nhưng Dawn chưa từng thắc mắc với bố mẹ.
Sau cùng tôi cũng có một vài người bạn trai và quan hệ tình dục bình thường nhưng tôi không bao giờ nói với họ về vấn đề của mình. Khi tôi 28 tuổi, vào tháng 2/2002, tôi gặp Robert (hiện 46 tuổi) trong nhóm bạn chung với tôi. Chúng tôi đã ngay lập tức phải lòng nhau.
Sau năm tháng hẹn hò, tôi quyết định nói với anh rằng tôi không thể sinh con. May mắn thay khi anh ấy đã chấp nhận và chúng tôi kết hôn vào ngày 13/8/2004. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng và ghen tị khi nhìn bạn bè của mình có con. Vì vậy, vào năm 2005, Robert và tôi bắt đầu xem xét việc nhận con nuôi.
Đó là một quá trình dài, nhưng vào tháng 11/2007, chúng tôi đã nhận nuôi cặp song sinh một tuổi, một trai và một gái. Giấc mơ làm mẹ của tôi đã thành hiện thực. Khi bọn trẻ lên 5 tuổi vào năm 2012, tôi quyết định làm xét nghiệm ADN cho chúng và cũng làm xét nghiệm cho bản thân.
Dawn kết hôn với Robert và sau một thời gian cả hai đã nhận con nuôi.
Sự thật được hé lộ sau 23 năm che giấu
Bố tôi luôn nói rằng gia đình ông đến từ Ba Lan nên tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tìm hiểu thêm về nguồn gốc gia đình. Hai tuần sau, tôi nhận được email từ công ty xét nghiệm ADN, thông báo rằng mẫu của tôi có gì đó không ổn.
Tôi đã viết trên các mẫu đơn rằng tôi là nữ, nhưng kết quả cho thấy tôi mang nhiễm sắc thể XY, tức là giới tính nam. Do đó, tôi lại gửi một mẫu khác đi kiểm tra và kết quả vẫn vậy. Một bác sĩ đến từ công ty xét nghiệm ADN đã gọi cho tôi hỏi rằng có phải tôi sinh ra không có tử cung và từng phẫu thuật khi còn trẻ không.
Khi biết được tôi đã trải qua những điều đó, nữ bác sĩ nói rằng cô ấy nghĩ rằng tôi bị CAIS - hội chứng không nhạy cảm với androgen. Bác sĩ giải thích rằng đó là khi những đứa trẻ được sinh ra là nữ - với cơ quan sinh dục nữ bên ngoài - nhưng không có buồng trứng hoặc tử cung. Thay vào đó chúng có tinh hoàn bên trong và nhiễm sắc thể XY. Tôi bị choáng ngợp, nhưng không phải vì sốc hay kinh hãi. Tất cả những gì tôi cảm thấy trong khoảnh khắc đó là nhẹ nhõm, đột nhiên, mọi thắc mắc trong đầu bao lâu nay chợt sáng tỏ.
Sau khi tìm hiểu trên mạng và biết chính xác CAIS là gì, tôi gọi cho mẹ để kể mọi chuyện và bà bật khóc. Mẹ nói rằng bà ấy quyết giấu kín bí mật tới khi chết vì muốn bảo vệ tôi. Nếu trước đây có lẽ tôi sẽ rất tức giận nhưng giờ khi đã làm mẹ, tôi hiểu lý do sao mẹ làm như vậy.
Sau nhiều thập kỷ, Dawn mới biết được lý do cô không thể sinh con vì cô là người liên giới tính.
Tôi đã không nói với Robert - chồng tôi cho đến khi đến gặp một nhà di truyền học vài ngày sau đó và chẩn đoán được xác nhận. Sau đó, tôi nói với anh mọi thứ và Robert chỉ mỉm cười, anh ấy đã nghĩ rằng tôi bị ung thư nhưng thật may khi không phải.
Mong muốn khám phá nhiều nhất về bản thân, tôi đã tham gia InterConnect, một nhóm hỗ trợ trực tuyến, qua đó tôi kết bạn với những người khác liên giới tính như tôi.
Thông qua nhóm, tôi đã biết được 1,7% dân số là người liên giới tính, nhưng rất nhiều người sợ hãi trước sự phán xét của mọi người khi công khai. Còn tôi đã xác định mình là nữ nên tôi chọn cách sống với giới tính này suốt đời nhưng tôi không xấu hổ khi bản thân là người liên giới tính.
Tôi muốn những người ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi biết rằng họ không đơn độc. CAIS không định nghĩa tôi - tôi là một người vợ, một người mẹ, một nhà tâm lý học và một người bạn. Nhưng tôi không xấu hổ về cơ thể của mình hay cho dù tôi là ai đi nữa.
Hội chứng không nhạy cảm androgen là bệnh gì? Hội chứng không nhạy cảm androgen là một rối loạn di truyền xảy ra trong giai đoạn phát triển các đặc điểm giới tính. Nguyên nhân gây bệnh là do cơ thể không phản ứng với androgen, hormone làm phát triển giới tính nam. Một em bé mắc hội chứng không nhạy cảm androgen có thể sinh ra với tình trạng không có các cơ quan sinh dục hoặc các cơ quan này không phát triển (dương vật hoặc âm đạo) cùng với các bất thường khác trong cơ quan sinh sản. Thông thường, trẻ nữ thường bị hội chứng không nhạy cảm androgen hoàn toàn, trong khi hội chứng không nhạy cảm androgen một phần có thể xuất hiện ở nữ hoặc nam. Hội chứng không nhạy cảm androgen một phần thường được chẩn đoán khi sinh, dựa trên bộ phận sinh dục bất thường, nhưng các dạng khác có thể không được chẩn đoán cho đến khi trẻ dậy thì. Người mắc hội chứng không nhạy cảm androgen có thể nhờ đến các nhà tâm lý tư vấn và trong một số trường hợp sẽ điều trị để thay đổi diện mạo của bộ phận sinh dục. Hầu hết những người sinh ra với tình trạng này đều không thể có con, nhưng họ vẫn sống khỏe mạnh và bình thường. |