Là minh tinh hạng A của Đài Loan, nhưng nữ diễn viên Lưu Ngọc Phác lại chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời ở tuổi 46 do những ám ảnh kinh hoàng của quá khứ khiến cô bị trầm cảm nặng.
Trong bộ phim Ỷ thiên đồ long ký năm 1984, nhân vật Triệu Mẫn do Lưu Ngọc Phác thủ vai đã mau chóng đưa tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình. Cô cũng được nhiều người gọi là “Triệu Mẫn xinh đẹp nhất”.
Ở thời điểm ấy, Ngọc Phác mới 21 tuổi nhưng đã được xếp lên sao hạng A. Tuy nhiên, có ai ngờ rằng một cô gái xinh đẹp, sự nghiệp thành công ấy lại có một tuổi thơ kinh hoàng, đẩy cô vào con đường bệnh tật đau khổ sau này.
Lưu Ngọc Phác được mệnh danh là "Triệu Mẫn xinh đẹp".
Lưu Ngọc Phác sinh ra ở Đài Loan năm 1963. Cha cô là người rất nghiêm khắc và bạo lực, thường đánh vợ và con. Không chỉ vậy, có lúc ông còn tấn công tình dục với chính con gái. Ngọc Phác từng kể lại: “Khi tắm, tôi không được khóa cửa để bố tôi có thể vào bất cứ lúc nào. Có lúc ông ấy hôn sau đó lăng mạ tôi rồi đánh đập tôi. Cảm giác bị đánh trong nhà tắm khi toàn thân trần trụi và không có nơi nào để chạy trốn thật tồi tệ. Và tuyệt vọng hơn nữa là tôi không thể bảo vệ được mẹ và các em trước đòn roi".
Không chịu nổi cuộc sống địa ngục, khi còn là một thiếu niên, Ngọc Phác đã bỏ học đi làm. Cô may mắn được chọn xuất hiện trong một clip quảng cáo kẹo bạc hà nhờ gương mặt xinh xắn và tình cờ lọt vào mắt xanh của tập đoàn Thiệu Thị. Lưu Ngọc Phác được đưa sang Hong Kong để trở thành diễn viên.
Năm 21 tuổi, Ngọc Phác được xếp vào sao hạng A của Đài Loan.
Năm 21 tuổi, cô nổi tiếng khắp Trung Quốc nhờ vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký. Thần thái thanh tú, thoát tục của Lưu Ngọc Phác trong vai Triệu Mẫn được đánh giá là không ai bì kịp.
Thời gian sau, cô liên tục nhận được lời mời đóng chính trong Kim phấn thế gia, Cẩm Y Vệ, Phi hồ ngoại truyện, Tình thâm không oán than và trở thành ngọc nữ của màn ảnh Hong Kong.
Ám ảnh quá khứ dẫn tới trầm cảm, từng 10 lần tự tử
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố kết hôn và dần rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở tuổi 26. Những tưởng cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và 2 con gái nhưng niềm vui chỉ kéo dài vài năm. Ngọc Phác ly hôn với chồng mà một phần nguyên nhân có liên quan tới việc cô bị trầm cảm nặng do ám ảnh tuổi thơ.
Vào thời điểm đó, mọi người không hiểu trầm cảm là gì và nghĩ rằng việc điều trị là một điều đáng xấu hổ. Do đó, tình trạng của Ngọc Phác ngày càng nặng. Trong thời gian này, cô đã tự sát không dưới 10 lần trước và sau khi tới viện. Nữ diễn viên dùng đủ mọi cách như uống thuốc, nhảy xuống biển và cắt cổ tay. Một lần dưới sự xúi giục của người cha máu lạnh, Ngọc Phác đã nuốt 200 viên thuốc tim trong một lần. Đau lòng hơn khi mẹ cô chứng kiến nhưng không đưa con đi viện, bạn bè phải tới phá cửa để cứu mạng cô.
Ngọc Phác kết hôn với một người ngoài ngành giải trí và rời xa dần nghiệp diễn.
Ngọc Phác có quá khứ bị cha bạo hành, tấn công tình dục ngay trong khi tắm khiến cô mắc bệnh trầm cảm.
Lưu Ngọc Phác từng cố gắng chiến đấu với căn bệnh trầm uất kéo dài. Trong cuốn sách mang tên Mở rộng tâm hồn viết trước khi qua đời, cô viết: "Được sống đã là điều tốt đẹp" như lời tự động viên mình.
Thế nhưng đến năm 2009, cuộc chiến không cân sức ấy đã kết thúc bằng cái chết của Lưu Ngọc Phác. Mỹ nhân một thời được tìm thấy trong tình trạng đã chết trên giường, trong căn nhà chỉ có mình cô, không bạn bè thân thích xung quanh.
Khi cảnh sát phát hiện, thi thể cô đã bắt đầu hoại tử. Cô đã qua đời được 3 ngày mà không ai hay biết cũng như lo lắng tìm kiếm. Lúc đó Lưu Ngọc Phác 46 tuổi.
Cô đã tự kết thúc cuộc đời ở tuổi 46 sau thời gian dài chống chọi với bệnh.
Hệ lụy tâm lý ở trẻ bị bạo hành
Tình trạng trẻ bị bạo hành không hề hiếm gặp, trẻ có thể bị hành tại nhà trẻ mẫu giáo hay bị bạo hành bởi chính cha mẹ mình… Những hành vi này gây nhiều hệ quả xấu tới tinh thần và thể chất của trẻ, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Bạo hành làm trẻ không thể phát triển về thể chất một cách bình thường, như trẻ còi cọc, chậm lớn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, nước da tái, môi nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn bạc nhược hoặc hung dữ.
Bạo hành trẻ em còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Tất cả những hành động như đánh đập, vùi dập, khủng bố, làm nhục… đều khiến đứa trẻ thiếu tự tin, rụt rè, luôn trong trạng thái thảng thốt. Khi bị bạo hành thường xuyên sẽ khiến trẻ có những rối loạn hành vi và ứng xử.
Căn bệnh trầm cảm của nữ diễn viên chính là hệ quả của việc bạo hành gia đình.
Điều đặc biệt lưu ý là việc bạo hành sẽ gây hậu quả trầm trọng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bị bạo hành, trẻ dần dần hình thành một nhân cách nhút nhát, tự ti, thiếu sự khẳng định mình. Trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi chấp nhận và vượt qua các thử thách biến cố hay thất bại trong cuộc sống sau này. Vì thế, trẻ dễ mắc phải các rối loạn stress, lo âu và trầm cảm kéo dài.
Có những trẻ biểu hiện lúc nhỏ có thể đơn giản là hung bạo, hay cáu gắt, khó tính, nhưng khi lớn lên, trẻ có thể trở thành một con người cục cằn, lỗ mãng và độc ác. Sống trong môi trường không lành mạnh, bị bạo hành hoặc chứng kiến sự bạo hành, trẻ sẽ có quan niệm sống lệch lạc, không biết tôn trọng người khác và cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình. Thậm chí trẻ trở nên vô cảm, không biết lên án những hành vi phi đạo đức của người khác.
Biện pháp khắc phục
Nên sớm nhận biết dấu hiệu khi trẻ bị bạo hành. Ngoài các dấu hiệu về thể chất biểu hiện rõ nét trên cơ thể của trẻ thì các dấu hiệu khác cũng cần được lưu tâm như trẻ ngủ hay giật mình, tiểu dầm, chậm chạp, đờ đẫn, la khóc, rụt rè, nhút nhát, kém tập trung, sợ người lạ, ăn uống kém, hoảng sợ khi gặp đối tượng gây bạo hành cho trẻ…
Khi phát hiện hay cảm thấy nghi ngờ trẻ bị bạo hành, chúng ta nên tách trẻ khỏi tình huống đó càng sớm càng tốt. Kiểm tra xem trẻ có tổn hại gì về cơ thể không, tránh la mắng trẻ hoặc ép trẻ tiếp tục làm những việc mà trẻ sợ hãi; tránh bắt trẻ kể lại sự việc trừ khi trẻ tự mình kể lại chuyện đó.
Người nhà, bè bạn, thầy cô, xã hội cần tránh nhắc lại hay vô tình “làm mới” ký ức đau buồn của trẻ, tránh ruồng bỏ, khinh thường trẻ. Người lớn đặc biệt là người trẻ tin yêu luôn ở bên trẻ sau khi xảy ra khủng hoảng để giúp trẻ cảm thấy không bơ vơ, đơn độc đối phó với sang chấn.
Cố gắng giúp trẻ duy trì nề nếp sinh hoạt hàng ngày như trước. Tạo điều kiện đưa trẻ đi du lịch, giải trí, nghe nhạc vui tươi, tập thể dục thích hợp, giúp trẻ giảm dần nỗi sợ hãi.
Nếu chúng ta cảm thấy còn lo lắng hoặc các triệu chứng của trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình có thể đưa trẻ đến gặp các chuyên gia tâm lý để có được những lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể.