Ngày tôi đưa em vào nhà nghỉ, tôi đã nghĩ cả đời này sẽ yêu mình em, lấy em làm vợ nhưng tất cả đã thay đổi.
Quen em, tôi đã bị em là cho điêu đứng. Khuôn mặt hiền lành, vẻ ngoài dịu dàng thánh thiện khiến tôi có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ mọi cách để xin số điện thoại của em. Tôi tự nhủ, sẽ phải tán bằng được em nếu không tôi sẽ không yêu người con gái nào khác.
Tôi phải nhờ đứa bạn tình trường có nhiều kinh nghiệm chỉ cho vài chiêu tán gái. Tôi cũng tích cực tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh em, để biết em thích gì, muốn ăn gì, thích đi đâu. Bao nhiêu ngày tôi ngồi nghĩ cách phải làm sao cho em động lòng.
Điều khiến tôi chú ý là em luôn nói về chuyện con gái. (ảnh minh họa)
Những đêm mưa gió bão bùng, tôi cũng đứng dưới nhà em, cầm bó hoa để tặng em. Ngày lễ nào tôi cũng không quên, phải nhắn tin từ sau 12 giờ đêm cho em cảm nhận được tôi thực sự quan tâm em thế nào.
Nghe nói, em là một cô gái truyền thống, cực kì khuôn phép. Em đúng với tiêu chí chọn người yêu và chọn vợ của tôi. Tôi luôn mơ ước có được một cô người yêu vừa xinh đẹp lại hiền dịu, đảm đang, truyền thống. Bố mẹ tôi cũng mơ về điều đó. Và sau hơn 2 năm tán tỉnh, chinh phục, tốn nhiều công sức… tôi đã được em đồng ý đi chơi riêng.
Em kể cho tôi nghe về chuyện tuổi thơ, về gia đình em. Em nói chuyện rất cuốn hút. Tâm hồn em có vẻ lãng mạn. Em nói đã từng yêu nhưng chỉ yêu vài tháng rồi chia tay. Em muốn một người đàn ông có thể bao bọc, che chở em.
Điều khiến tôi chú ý là em luôn nói về chuyện con gái. Em tự nhận mình là cô gái truyền thống, coi trọng giá trị bản thân. Nếu đã yêu ai em cũng phải tìm hiểu kĩ càng, thử thách sự chân thành của họ thì mới tính chuyện hẹn hò. Em cũng tin tôi là người đàn ông tốt, có thể nương tựa được. Em muốn người đàn ông của đời mình phải hết lòng yêu em.
Dù em không nói ra nhưng trong những câu chuyện em kể, em luôn thể hiện mình là cô gái trong sáng. 27 tuổi đầu chưa từng qua lại với người đàn ông nào, đó là điều tôi nghe được từ em. Bạn bè cũng khen em là cô gái ngoan hiền. Những lần đi chơi, hẹn hò với em, tôi thấy rất vui. Hơn 3 tháng sau đó, chúng tôi chính thức nắm tay nhau. Tôi chưa có lời tỏ tình chính thức với em nên tôi coi cái nắm tay đó là cái gật đầu của em.
Chúng tôi cứ âm thầm yêu nhau từ đó. Tôi đưa em đi chơi nhiều nơi, mua cho em nhiều món quà ý nghĩa. Em không thích quà cáp sang trọng, tốn tiền nên tôi phải chọn những món đồ lãng mạn một chút. Lần ấy, hơi ngà ngày say, tôi định đưa em vào nhà nghỉ để qua đêm vì trời mưa to nhưng em không đồng ý. Em nói muốn giữ gìn bản thân đến đêm tân hôn. Thấy thái độ em kiên quyết, tôi đành quay về nhưng trong lòng mừng thầm vì nghĩ em là cô gái đoan chính.
Tôi dù rất thương em nhưng không biết nên làm thế nào. Bản thân tôi luôn ước ao có được người vợ còn trong trắng, hiền dịu. (ảnh minh họa)
Tình yêu ngày càng sâu đậm khiến cảm xúc của tôi dâng trào khi ở bên cạnh em. Tôi hi vọng em có thể cho tôi cơ hội được gần gũi. Trong hơi men, cả hai chúng tôi ôm lấy nhau và rồi em gật đầu qua đêm với tôi. Tôi hí hửng được ăn ngủ cùng với người mà tôi yêu bấy lâu nay vì tôi xác định sẽ cưới em. Thế nhưng, sau đêm đó, tôi đã suy nghĩ khác.
Em không phải là cô gái trong trắng như tôi nghĩ, thậm chí em còn rất thạo chuyện giường chiếu. Trong lòng tôi hỗn độn suy nghĩ. Tại sao người con gái luôn miệng nói giữ gìn bả thân, coi trọng trinh tiết đến đêm tân hôn lại là một cô gái không còn trong trắng. Không chỉ có thế, cách em đưa tôi “vào cuộc” thực sự như một cô gái đã từng trải qua rất nhiều. Buổi tối hôm đó thật đáng nhớ và có chút đáng sợ. Tôi phân vân, nhiều ngày không liên lạc với em.
Có lẽ em đã hiểu ra lý do. Chính em chủ động nhắn tin xin lỗi tôi, nói rằng đã không nói rõ cho tôi sự thật. Em đã yêu và từng bị phản bội vì chuyện trinh tiết. Em sợ tôi cũng là người đàn ông như thế nên muốn tôi phải thực sự yêu em sâu đậm, em mới muốn trao thân cho tôi. Nhưng thật không ngờ lịch sử lặp lại. Hôm nay, em quyết định một lần nữa nói lời chia tay tôi và khóc lóc vô cùng đau đớn.
Tôi dù rất thương em nhưng không biết nên làm thế nào. Bản thân tôi luôn ước ao có được người vợ còn trong trắng, hiền dịu. Cứ nghĩ đến lời nói trái ngược với hành động của em mà tôi sợ. Liệu tôi có phải đã bị một cô gái sành sỏi lừa gạt và rơi vào bẫy tình? Tôi sợ lấy em rồi sẽ phải ân hận về sau.