Tối đó vợ tôi nhắn tin, cô ta gào lên đòi tôi phải mang con về, không 1 lời giải thích, không 1 câu xin lỗi. Tôi chán chẳng thèm trả lời, vậy mà cô ta còn mặt dày gọi điện.
Tôi năm nay 24 tuổi, vợ hơn tôi 2 tuổi, năm nay 26. 4 năm trước, lúc đó tôi đang học đại học thì yêu vợ, chỉ sau 2 tháng chúng tôi kết hôn vì vợ có bầu. Gia đình không có điều kiện, bố mẹ phải gồng gánh dữ lắm mới đủ tiền cho tôi học đại học, dưới tôi còn có 2 em đang học cấp 3 nên tôi quyết định nghỉ ngang việc học để lo cho vợ con.
Kể từ lúc lấy vợ tới giờ, chưa có công việc gì tôi chưa làm qua, có lúc bần cùng quá tôi ngày đi làm văn phòng tối về bốc hàng đêm ở chợ đầu mối, sáng ra lại đưa vợ con đi làm đi học sớm rồi mới vòng tới công ty. Tôi biết vợ vất vả, cưới tôi chẳng có 1 đồng nên tôi thương lắm, ngoài việc chơi với con tôi chưa từng bắt vợ làm gì kể cả nấu cơm.
Từ hồi cưới về nhà tôi vợ cũng không phải làm dâu ngày nào vì bố mẹ ở quê, 1 năm vợ chỉ về đúng 1 lần vào Tết, tôi biết như thế là không được nhưng thương vợ nên "dung túng" cho em.
Ngược lại, bố mẹ tôi cũng đối xử với vợ tôi tương đối tốt, sinh xong 2 con vợ gần như chẳng phải nuôi mà có ông bà đỡ đần. Mẹ tôi lên chăm cháu cho từ lúc nhỏ tới lúc đi học được, đứa thứ 2 bà đưa hẳn về quê, lúc nào nhớ con thì bà lại mang lên gặp. Trần đời, người ta chỉ có mẹ nhớ con thì về quê thăm, đây chỉ cần vợ tôi nói nhớ, mẹ tôi sẽ bắt xe đưa con lên chơi.
Tôi biết vợ vất vả, cưới tôi chẳng có 1 đồng nên tôi thương lắm. Ảnh minh họa.
Người ta bảo sướng quá hóa dồ là có thật, nếu so với những ông chồng ngoài kia tôi không dám nói tôi tốt nhất nhưng so với mặt bằng chung tôi tự tin bản thân có thể đáp ứng được 7/10 tiêu chí của 1 ông chồng mẫu mực. Vậy mà cách đây 2 ngày, trong lúc đi ship hàng qua 1 nhà nghỉ gần công ty vợ, tôi bắt gặp cô ấy đang ôm eo 1 người đàn ông, vừa đi vừa nhún nhảy, nũng nhịu... Khác hẳn với cô ấy khi ở nhà với tôi, lúc nào cũng cáu gắt, giận hờn.
Nhìn thấy vợ vui như vậy, nước mắt tôi chực trào, giữa cái nắng 40 độ của miền Bắc này, để tối vợ có thêm con cá, miếng thịt, đồng nghiệp còn đang nghỉ trưa tôi đã xách xe ra ngoài để nhận ship hàng hộ. Vậy mà người đầu ấp tay gối hằng đêm lại đi vui vẻ với 1 người khác.
Lau vội nước mắt, tôi ghé 1 cửa hàng thuốc gần đó mua 1 hộp bao cao su rồi chạy tới đưa vào tay vợ rồi đi thẳng, bỏ lại cô ấy cùng người đàn ông kia đứng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.
Buổi chiều hôm đó tôi xin nghỉ làm vài ngày, dọn đồ đạc rồi đón con đầu đang đi học về quê. Tôi không dám đối diện với người vợ tôi yêu chiều như hoa như trứng. Nhìn đứa con lớn cười nói hỏi mẹ tôi đau thắt lòng, chỉ biết ôm con.
Tối đó vợ tôi nhắn tin, cô ta gào lên đòi tôi phải mang con về, không 1 lời giải thích, không 1 câu xin lỗi. Tôi chán chẳng thèm trả lời, vậy mà cô ta còn mặt dày gọi điện.
Tôi đi làm vất vả vậy mà người đầu ấp tay gối hằng đêm lại vui vẻ với 1 người khác. Ảnh minh họa.
- Tôi nói thật, anh viết đơn ly hôn đi, tôi kí. Tôi chán anh tới tận cổ rồi, anh xem chồng người ta cho vợ ăn trắng mặc trơn, còn anh, anh làm được gì. Tôi ghét những ngày đi làm về với 4 bức tường nhà trọ, ghét mỗi đầu tháng anh lại bảo đi ăn cái gì đó ngon ngon, cuối cùng là dắt díu nhau vào 1 quán ven đường. Cái tôi cần là 1 ngôi nhà, 1 cuộc sống không phải lo nghĩ tiền bạc, anh không làm được thì để người khác làm.
- ...
- Anh trả thằng Còi về đây cho tôi, nó là con tôi, không phải con anh. Ly dị, tôi nuôi nó, anh với đám họ hàng nhà anh đều bần hàn như nhau. Hỏng cả đời tôi.
Tôi tức quá nói con cái tôi nuôi cả, không để cô ta mang nó theo rồi làm hỏng đời 2 đứa thì nhận được câu xanh rờn:
- Anh nghĩ nó là con anh à, anh không thấy nó không giống anh tí nào à? Anh có từng hỏi vì sao tôi yêu rồi cưới 1 thằng không xu dính túi như anh chưa? Nếu không phải vì lỡ có bầu thì nhà anh có tu thêm 2 đời cũng không có cửa cưới tôi làm vợ.
Cay đắng, nhục nhã, tôi chỉ muốn chết đi, nhưng giờ tôi nghĩ quẩn thì ai nuôi con tôi, còn bố mẹ và các em của tôi nữa. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi muốn trả thù 2 người họ!