Chị dâu tái hôn, nhìn thấy mặt chú rể tôi bật khóc, dứt khoát bỏ vào phong bì 50 triệu

Cẩm Tú - Ngày 18/11/2022 06:00 AM (GMT+7)

Hai năm sau khi rời khỏi nhà chúng tôi, chị dâu tái hôn. Tôi khá bất ngờ vì từ trước tới nay chị không hề nhắc tới việc chị đang quen ai, yêu ai cả.

Nghe audio
0:00
0:00

Mẹ tôi mất sớm, một mình bố nuôi hai anh em tôi ăn học thành người. Tình cảm giữa tôi và anh trai rất tốt, anh luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc em gái rất ân cần, chu đáo.

Anh trai rất thông minh, nhưng anh ấy không thích học nên lúc nào cũng là người đội sổ trong lớp. Còn tôi thì trái ngược, ham học và sau bao nhiêu cố gắng tôi cũng đỗ vào một trường đại học trọng điểm. Vậy là tốt nghiệp cấp 3, anh trai lên thành phố đi làm rồi nuôi tôi suốt 4 năm đại học.

Lúc tôi mới ra trường, anh khoe tôi đã có người yêu. Chị có vẻ ngoài ưa nhìn và trông khá hiền dịu, tốt bụng. Gặp vài lần nhưng tôi có cảm tình với chị lắm, chị đối xử với anh rất tốt, cũng không chê bai gia cảnh nghèo khó nhà chúng tôi. Có điều nhà tôi và nhà chị cách nhau khá xa, hơn 300km.

Anh chị hẹn hò được 3 năm thì cưới, biết hoàn cảnh nhà tôi như vậy nên chị không đòi mua nhà. Sau khi kết hôn, anh trai không muốn đi làm thuê nữa nên hai anh chị chuyển về quê sinh sống, đi vay vốn mở trang trại chăn nuôi lợn, gà. Phần vì bố tôi cũng có tuổi rồi, ở một mình anh không yên tâm nên mới chuyển về. Công việc nhà nông tuy vất vả nhưng nhờ trời mà anh chị kiếm được lắm.

Tôi thấy chị dâu là người hiền lành, tốt tính nên tôi thích chị lắm. (Ảnh minh họa)

Tôi thấy chị dâu là người hiền lành, tốt tính nên tôi thích chị lắm. (Ảnh minh họa)

Năm tôi lấy chồng, chị dâu sinh được một cậu con trai mập mạp, cả nhà vui mừng khôn xiết. Cuộc sống đang hạnh phúc, ổn định thì bất hạnh lặng lẽ ập đến nhà tôi. Đợt ấy anh trai sút cân liên tục, da vàng vọt xanh xao hẳn ra, uống bao thuốc cũng không đỡ. Chị dâu khuyên anh đi viện khám thì bị chẩn đoán ung thư gan.

Tin này như sét đánh giữa trời quang, cả nhà suy sụp lắm, chị dâu thì gầy rộc đi trông thấy. Anh trai phải nhập viện điều trị, chị dâu ngày đêm bên cạnh chăm sóc, động viên anh, chị nói dù tốn tiền đến mấy cũng sẽ chữa trị cho anh. Vậy là chị bán hết cả trang trại, trong nhà có thứ gì đáng giá chị cũng mang đi bán hết để lo viện phí, thuốc thang cho anh chạy chữa.

Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều thấy chị dâu tận tâm chăm sóc anh trai, chưa bao giờ chị tỏ ra buồn phiền, ủ rũ trước mặt anh cả, có lẽ chị sợ anh buồn rồi tự buông bỏ sự sống. Mặc dù chị dâu không bỏ cuộc nhưng thần chết vẫn mang anh trai tôi đi.

Những ngày tháng sau đó, chị dâu sống như người mất hồn vậy, cũng may còn có đứa con tiếp thêm sự sống cho chị. Anh trai tôi mất được 3 năm, chị dâu vẫn ở nhà chúng tôi, thay anh trai chăm sóc bố.

Nhiều lần bố và tôi đã khuyên chị tái hôn nhưng dù nói hết nước hết cái thì chị vẫn ở lại, nhất quyết không chịu đi bước nữa. Hết cách, một hôm mượn rượu, bố đã nói ra những lời khó nghe, cố tình đuổi chị ra khỏi nhà. Chị biết bố làm như vậy là vì mình nên chị không oán, không than, đưa con trai rời đi. Bố cũng đau lòng lắm, nhưng bố không muốn làm lỡ dở cả đời chị vì chị còn chưa tới 30 tuổi, chị còn cả tương lai phía trước.

Chị dâu chị bố đuổi ra khỏi nhà, vì bố lo cho tương lai của chị nên mới làm thế. (Ảnh minh họa)

Chị dâu chị bố đuổi ra khỏi nhà, vì bố lo cho tương lai của chị nên mới làm thế. (Ảnh minh họa)

Hai năm sau khi rời khỏi nhà chúng tôi, chị dâu tái hôn. Tôi khá bất ngờ, vì từ khi chị rời đi hai chị em ít khi liên lạc với nhau hẳn. Mấy năm nay dịch bệnh, chị chẳng đưa cháu về thăm được, thỉnh thoảng chỉ gọi về hỏi thăm sức khỏe bố hay nhắn tin hỏi han tôi đôi câu thôi và tuyệt nhiên không hề nhắc tới việc chị đang quen ai, yêu ai cả. Cách ngày cưới 5 hôm, chị gọi điện mời cưới thì tôi mới biết chuyện.

Chị dâu tìm được hạnh phúc mới tôi cũng mừng thay cho chị. Ngày hôm đó, tôi bỏ phong bì 20 triệu tới mừng đám cưới chị, nhưng khi nhìn thấy mặt chú rể thì tôi đã khóc.

Đó là anh Trung, bạn tốt của anh trai tôi quen khi anh lên thành phố làm việc. Anh là người rất tốt, hiền lành, chất phác, có điều hơi nhút nhát nên mãi không lấy được vợ. Ngày anh trai tôi nằm viện, anh cũng giúp đỡ nhà tôi rất nhiều, có tiền giúp tiền, có sức giúp sức nên tôi biết ơn anh lắm.

Tôi không biết cơ duyên nào mà chị dâu và anh Trung lại đến với nhau, nhưng biết anh chị thành đôi tôi mừng lắm. Nhìn cách cư xử ân cần của anh dành cho chị dâu và cháu trai tôi trên sân khấu của hôn trường, tôi hoàn toàn yên tâm giao phó chị và cháu trai cho anh.

Tôi thầm rơi nước mắt rồi đổi phong bì từ 20 thành 50 triệu. Hai người tôi đều quen, vậy tính ra đi một phong bì bỏ tiền đôi là đúng rồi mà. Nói đùa vậy chứ gia cảnh anh Trung cũng không tốt nên tôi muốn bỏ phong bì dày một chút để anh chị có vốn làm ăn sau này. Anh chị có cuộc sống tốt tôi cũng mừng lây.

Bỏ vợ không biết đẻ, hơn năm sau gặp lại tôi điếng người khi em bế đứa trẻ giống tôi như tạc
Không khí gia đình những lúc đó căng ra như dây đàn. Chẳng ai nói với ai 1 lời. Tôi cũng chẳng bênh vực vợ lấy 1 câu vì đã chán sống với người vợ không biết đẻ.

Ung thư tinh hoàn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự