Cháu là cháu trai, năm nay mới lên 4 tuổi thôi nên tôi vẫn tắm cho cháu. Vừa pha được nước ấm, cởi quần áo thằng bé ra mà tôi run rẩy sợ hãi khi nhìn phần mông và đùi của bé.
Hiện tại chị gái tôi đang mang bầu bé thứ hai được 4 tháng. Cách đây ít lâu, anh chị ấy về quê nội có đám giỗ nên tôi đón cháu lớn về bên nhà trong lúc anh chị ấy đi vắng.
Cháu là cháu trai, năm nay mới lên 4 tuổi thôi nên tôi vẫn tắm cho cháu. Vừa pha được nước ấm, cởi quần áo thằng bé ra mà tôi run rẩy sợ hãi khi nhìn phần mông và đùi của bé. Những vết tím bầm to cái trên da thịt non nớt của đứa trẻ khiến tôi rùng mình. Đếm sơ sơ cũng phải có bốn, năm vết như vậy. Rõ ràng có ai đó dùng chiếc que to đánh vào đùi, chân và mông của cháu tôi.
Tôi lập tức hỏi thằng bé thì nó mếu máo bảo rằng bố đánh. Nhẹ nhàng tắm cho cháu xong vì sợ nó đau mà trong lòng vẫn quặn thắt thương xót. Mới có 4 tuổi đầu, cơ thể và sức lực còn rất nhỏ bé, yếu ớt, đánh như vậy không chỉ gây ra tổn thương nặng nề về da thịt mà còn làm ảnh hưởng đến tâm lý của cháu tôi. Tại sao anh rể lại nhẫn tâm đến thế?
Tôi lập tức hỏi thằng bé thì nó mếu máo bảo rằng bố đánh. (Ảnh minh họa)
Tính cách của cháu, nó là con trai nên cũng có phần hiếu động nhưng đó không phải là điều bình thường ở trẻ nhỏ à? Nó có hư thì răn dạy bằng lời nói hoặc cùng lắm thì phát nhẹ vào mông thôi chứ? Để hằn những dấu vết đáng sợ kia thì phải đánh mạnh cỡ nào?
Tôi kể cho mẹ nghe, bà kiểm tra mà cũng hốt hoảng. Anh rể thực ra chỉ là bố dượng của cháu tôi, đây là cuộc hôn nhân thứ hai của chị gái. Khi trước ly hôn, chị ôm con trai về sống với bố mẹ. Lúc đó thằng bé mới được hơn 2 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn sau, chị quen anh rể rồi nằng nặc đòi cưới, dù gia đình tôi khuyên nên tìm hiểu kỹ lưỡng thêm đã.
Lúc anh rể đồng ý để chị đưa con riêng về chung sống, gia đình tôi còn thầm yên tâm, nghĩ rằng anh chấp nhận thẳng bé. Ai ngờ đâu anh lại đối xử với nó cay nghiệt tới mức này. Không thể chấp nhận nổi!
Mấy hôm sau, chị gái tôi sang đón thằng bé về, chị ấy bảo trẻ con phải răn dạy nghiêm khắc mới ngoan được. Tôi và mẹ phẫn nộ vô cùng. Sao chị ấy có thể dửng dưng với thằng bé thế?
Mẹ tôi trách mắng thì chị gái giận dỗi đùng đùng bảo bà đừng can thiệp vào chuyện gia đình chị. Đặc biệt không được nói gì trước mặt anh rể vì sợ anh ấy giận dỗi tự ái. Tớ lúc đó chúng tôi không thể nhịn thêm được nữa. Con hư, bố mẹ có thể đánh nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó. Đằng này anh rể đánh thằng bé như thể trút giận thì đúng hơn. Chúng tôi cảnh báo mà chị ấy lại đặt chồng lên trên con trai.
Lúc anh rể đồng ý để chị đưa con riêng về chung sống, gia đình tôi còn thầm yên tâm... (Ảnh minh họa)
Lần đó, tôi với mẹ một phe còn chị gái một phe, cãi nhau um sùm cả nhà. Cuối cùng chị gái bảo nếu chúng tôi còn can thiệp vào nữa thì hãy đón thằng bé về mà nuôi. Chứ anh chị ấy nuôi con không khiến người khác chỉ tay năm ngón. Mẹ tôi tức quá giữ cháu lại còn đuổi ngay chị ấy về. Từ hôm đó đến nay đã mấy tuần rồi, chị ấy không thèm sang thăm con cũng không hỏi han gì đến bố mẹ.
Tôi thì còn đi lấy chồng, bố mẹ cũng già rồi, lương hưu chẳng được mấy đồng, nuôi thêm một đứa trẻ sẽ rất khó khăn. Nhưng dù có thế nào chúng cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt. Cùng lắm sau này tôi vẫn sẽ gửi tiền về chu cấp cho cháu còn hơn để nó về sống với bố dượng!