Khi nhìn thấy tên trên giấy chứng nhận bất động sản, tay tôi chợt run lên và suýt xé nát nó thành từng mảnh.
Hôm đó, tôi tình cờ tìm thấy một tờ giấy tờ bất động sản kỳ lạ trong ngăn kéo của chồng.
Lúc đầu tôi chỉ tò mò và nghĩ rằng đó có thể là một dự án đầu tư. Bởi kết hôn đã 2 năm, chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê và chồng chưa bao giờ đề cập với tôi đến việc mua nhà.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tên trên giấy chứng nhận bất động sản, tay tôi chợt run lên và suýt xé nát nó thành từng mảnh. Nguyên nhân là do chủ tài sản đó là Vân - bạn gái cũ của chồng tôi.
Vô số câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi. Tại sao trên bất động sản này lại có tên bạn gái cũ của chồng? Tại sao số giấy tờ này lại xuất hiện ở nhà tôi? Chẳng nhẽ chồng âm thầm mua nhà cho bạn gái cũ của anh sao?
Hai năm trước, tôi ngây thơ nghĩ mình sẽ cưới một người đàn ông yêu mình sâu sắc. Nhưng bây giờ, đối mặt với tờ giấy lạnh lẽo đó, tôi cảm giác tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt, không thở được.
Thấy tên trên giấy chứng nhận bất động sản, tay tôi chợt run lên và suýt xé nát nó thành từng mảnh. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định âm thầm điều tra sự thật. Những ngày đó, cảm xúc của tôi như sợi dây căng có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi mỉm cười chào chồng mỗi khi anh tan làm về nhà và nấu ăn cho chồng như không có chuyện gì xảy ra. Đêm khi anh đang ngủ, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi thao thức suốt đêm.
Cuối cùng, một ngày nọ, tôi quyết định chủ động. Trong bữa tối hôm đó, tôi đánh tiếng với chồng:
- Gần đây anh có nhìn thấy Vân không?
Anh ta rõ ràng sửng sốt, vẻ mặt có chút cứng ngắc, khóe miệng không tự nhiên mà ngừng cười.
- Không, anh hủy kết bạn trên mạng xã hội với cô ấy từ lâu rồi. Mà tại sao bỗng nhiên em lại nhắc đến cô ấy làm gì?
- Em chợt nhớ ra nên hỏi bâng quơ thế thôi.
Tôi mỉm cười nhìn anh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
Chồng đổi chủ đề và bắt đầu nói về những chuyện vặt vãnh ở nơi làm việc, còn tôi thì im lặng quan sát từng biểu cảm của anh ấy, suy đoán của tôi ngày càng chắc chắn hơn.
Đêm đã khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu. Tôi giả vờ nói rằng mình sẽ đi công tác ít ngày nhưng thực chất thuê nhà nghỉ gần nhà để theo dõi chồng.
Sáng thứ 7 vừa rồi, tôi thấy anh lái xe tới một khu dân cư mới xây dựng xong. Tôi đi theo anh lên tận cửa nhà, tận mắt chứng kiến anh lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Trong bữa tối hôm đó, tôi đánh tiếng với chồng về bạn gái cũ của anh. (Ảnh minh họa)
Khi chuẩn bị bước vào nhà, chuông điện thoại của chồng vang lên. Tôi nghe anh nói qua điện thoại:
- Vân à, em yên tâm đi, chuyện nhà cửa anh đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Em chỉ việc tới ở nữa thôi.
Tôi sững sờ, cảm giác như thế giới đứng yên trong vài giây. Sau đó, tôi quyết định tới trước mặt chồng mình. Anh ấy thấy tôi thì sốc lắm, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
- Sao em lại ở đây?
Anh vô thức chặn cửa lại, giọng nói run run.
Tôi cười khẩy:
- Sao vậy, em không thể đến xem sao? Ngôi nhà này không phải của chúng ta ư? Hay đây là nhà riêng của anh?
Sắc mặt chồng tái nhợt, hồi lâu không nói nên lời. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:
- Anh hãy giải thích đi. Đang có chuyện gì xảy ra?
Cuối cùng, chồng khai thật rằng căn nhà là sự bồi thường của anh đối với bạn gái cũ. Anh nói, Vân từng hi sinh rất nhiều, từng có một đứa con với anh nhưng đã sảy. Chính vì những điều đó mà anh cảm thấy mắc nợ cô ấy.
Lời nói của chồng như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi.
- Bồi thường ư? Anh thấy có lỗi với cô ta, còn em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến việc em là ai trong lòng anh không?
Tôi giận dữ quát lớn, nước mắt chực trào ra.
Chồng im lặng một lúc, cúi đầu thấp giọng nói:
- Anh không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, anh tưởng mình có thể giấu được...
- Vậy là anh muốn giấu em cả đời sao?
Anh ấy không nói nên lời. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi tình yêu của mình đều bị giẫm đạp thành từng mảnh. Những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ giờ đây có vẻ thật buồn cười. Nỗi đau âm ỉ trong lòng lan khắp cơ thể, tôi quay người bỏ đi.
Bước đi trên con phố lạnh lẽo, ánh đèn neon xung quanh khiến tầm nhìn của tôi mờ mịt. Tôi không biết phải đi đâu từ bây giờ, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Tôi từng nghĩ hôn nhân là hai người cùng hỗ trợ lẫn nhau, cùng dìu dắt nhau đi, nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng mình luôn bước đi một mình.