Tính ra anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho con lần nào, nên lần đó anh muốn bù đắp cho con.
6 năm về trước, khi tôi vừa có bầu được 4 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Thương con, tôi từng nghĩ sẽ nhắm mắt cho qua để đứa trẻ sinh ra có được mái ấm. Nhưng chồng tôi ngoài miệng thề hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn với người tình, sau lưng thì vẫn lén lút qua lại. Cho tới khi cô ta có bầu, anh về thẳng thừng tuyên bố:
“Mẹ con cô ấy cần anh. Anh không thể bỏ họ được”.
Nuốt nước mắt vào trong, tôi quyết định ly hôn khi con vừa chào đời được hơn tháng.
Vì nhà, xe đều là tài sản trước hôn nhân của chồng nên sau khi ra tòa, tôi tay trắng ôm con về ngoại. May mắn có bố mẹ, anh em ở bên hỗ trợ, tôi mới dần lấy lại được tinh thần để cân bằng cuộc sống mới.
Li dị xong, chồng tôi chỉ gửi tiền trợ cấp nuôi con chứ chẳng mấy khi tới thăm thằng nhỏ. Vì muốn con được gần bố, có lần tôi chủ động hỏi anh nếu muốn, tôi sẽ đưa con ra khu vui chơi, hoặc công viên nào đó để bố con gặp gỡ nhưng anh toàn im lặng hoặc không lại bảo:
“Tôi bận. Không có thời gian”.
Cứ như thế, con tôi lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của cha. Cùng lắm thi thoảng thấy tôi đăng ảnh mẹ con đi chơi thì chồng cũ vào like, thả tim. Tôi đoán anh sợ vợ mới ghen nên hạn chế gần gũi với con riêng như vậy.
Vì muốn con được gần bố, có lần tôi chủ động hỏi anh nếu muốn, tôi sẽ đưa con ra khu vui chơi, hoặc công viên nào đó để bố con gặp gỡ nhưng anh toàn im lặng (Ảnh minh họa)
Con tròn 4 tuổi, tôi mới bắt đầu mở lòng hơn trong chuyện tình cảm rồi tái hôn với Hưng (tên chồng hiện tại của tôi bây giờ). Chúng tôi cùng hoàn cảnh, anh từng đổ vỡ trong hôn nhân nên khi 2 đứa đến với nhau, anh rất hiểu cũng như trân trọng tổ ấm mới của mình. Đặc biệt Hưng thương yêu, quan tâm con trai riêng của tôi thật lòng nên thằng bé quấn anh lắm.
Tuy nhiên thời gian trở lại đây, chồng cũ của tôi bỗng nhiên liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình của con khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Chắc có lẽ anh đã nghĩ thông suốt, biết quan tâm và muốn gần gũi con nên tôi cũng vui vẻ chia sẻ. Thi thoảng còn gửi cho anh một số tấm hình về các hoạt động của con trai ở trường học. Nói chung dù quá khứ cùng anh là nỗi đau nhưng với con, nếu anh muốn quan tâm, gần gũi thằng bé, tôi vẫn vui vẻ tạo điều kiện.
Đến hôm sinh nhật thằng bé, chồng cũ chủ động gọi điện cho tôi bảo:
“Tính ra anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho con lần nào. Sinh nhật lần này, xin phép em cho anh được bù đắp cho con. Anh đã bao một nhà hàng, mời bạn bè, đón cả ông bà nội lên. Tối hôm ấy anh sẽ tới đón con”.
Theo lịch hẹn, đúng 7h tối anh tới nhà đón con trai song vì đã quá lâu không gặp nên thấy bố, thằng bé ngơ ngác không nhận ra. Thậm chí khi mẹ giục:
“Chào bố đi con”.
Nó lại bất ngờ chỉ tay về phía Hưng bảo:
“Bố con đây cơ mà. Chú này là ai?”.
Chồng cũ càng cố tìm cách gần gũi mong bế được con thì thằng bé càng lùi lại, hoặc xua tay đẩy anh ra xa. (Ảnh minh họa)
Nói xong, con tôi chạy một mạch vào trong, ôm chặt lấy Hưng để lại bố ruột ngẩn người đứng đó. Anh càng cố tìm cách gần gũi mong bế được con thì thằng bé càng lùi lại, hoặc xua tay đẩy anh ra xa. Sau cùng, tôi với Hưng đành phải cùng nhau đưa con tới buổi sinh nhật. Dù trong bữa tiệc, anh chuẩn bị rất nhiều quà, đồ chơi nhưng thằng bé vẫn không theo, chỉ quẩn quanh bên chân Hưng, không rời một bước.
Con xa cách như vậy, anh không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt. Chồng mới của tôi biết ý, anh đến bên nhắc nhở:
“Trẻ con tuy khó nhưng cũng dễ lắm. Chỉ cần anh quan tâm và dành nhiều thời gian cho nó là nó sẽ tự đón nhận anh. Nói chung tình cảm phải nuôi dưỡng mới có, không thể tự nhiên mà đứa trẻ hiểu về tình thân máu mủ đâu anh ạ. Cố gắng lên anh”.
Nghe Hưng nói, chồng cũ của tôi cúi mặt lặng im. Tôi đoán lòng anh lúc ấy cũng chua xót nhận ra sự thiếu sót bao năm qua của mình nên chẳng còn lời nào để nói. Từ hôm ấy, anh chịu khó quan tâm con hơn, hàng tháng lại chủ động gửi tiền rồi cuối tuần tới đón con đi chơi. Nhờ vậy, con trai tôi cũng đã đón nhận lại bố.