Tang lễ xong xuôi, khi tôi đang định ra về thì vợ mới của chồng cũ gọi tôi lại.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây cả 5 năm rồi. Có từng tổn thương như thế nào đi chăng nữa thì đã trở thành quá khứ rất xa. Hồi đó tôi với anh có chung với nhau một đứa con gái. Những năm qua, anh bận rộn chăm lo cho gia đình mới nên không mấy quan tâm đến con gái của chúng tôi, chỉ thi thoảng gửi cho con bé vài đồng mua sắm.
Cách đây 4 tháng, nghe tin chồng cũ bệnh nặng, tôi có đưa con gái đến thăm. Dù gì anh cũng là bố ruột của con bé, điều đó không bao giờ có thể chối bỏ được. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi giống như một người quen biết mà thôi. Con tôi còn nhỏ, càng chưa thể chịu trách nhiệm gì với bố cả.
Một tuần trước, chồng cũ qua đời, tôi đã đến phúng viếng và đưa con tới chịu tang bố. Tang lễ xong xuôi, khi tôi đang định ra về thì vợ mới của chồng cũ gọi tôi lại. Cô ta đưa cho tôi một lá thư dán chặt bảo rằng do chồng cũ viết cho tôi. Trong lúc thu dọn thì cô ta tìm được lá thư ấy dưới gối đầu của anh. Ngoài phong bì ghi rõ là gửi cho tôi.
Trong lúc thu dọn thì cô ta tìm được lá thư ấy dưới gối đầu của anh. (Ảnh minh họa)
Anh cũng mất rồi, cô ta chẳng hơi sức đâu mà ghen tuông nữa nên không hề mở ra xem. Đó cũng là tôn trọng ý muốn của anh. Về nhà mở lá thư chồng cũ viết cho mình mà tôi bần thần khó tin:
"Gửi em… Có rất nhiều lời muốn nói nhưng anh lại không biết nói gì. Vì có lẽ quá hổ thẹn và hối hận nên anh không biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ biết rằng cho đến những ngày cuối cùng thì anh vẫn luôn nhớ mong em và hối hận về quyết định của mình khi trước. Hi vọng em có thể thường xuyên đưa con gái sang chơi với ông bà nội, để ông bà được an ủi phần nào".
Chồng cũ chỉ viết vài dòng ngắn gọn như vậy mà thôi. Khi trước tôi và anh chia tay vì anh ngoại tình với người vợ hiện tại. Hồi đó cô ta rất xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, chồng cũ chê tôi vừa xấu lại bất tài vô dụng, không bằng một góc của cô ta. Chuyện ly hôn là điều chẳng cần phải bàn.
Sau khi ly hôn không lâu, anh tái hôn với người tình. Nhưng sống chung với bố mẹ chồng nửa năm thì mẹ chồng - con dâu cãi nhau to. Anh đứng ra bênh vực vợ khiến mẹ uất ức đuổi hết con dâu và con trai ra ngoài.
Những năm qua, mối quan hệ đôi bên vẫn rất căng thẳng. Vợ anh không bao giờ nín nhịn nhún nhường mẹ chồng. Anh ở giữa, một bên là vợ một bên là mẹ đã phải chịu giày vò, dằn vặt khổ sở vô cùng.
Cô ta ghét bố mẹ chồng nên cấm đoán anh không được qua lại nhiều, càng chẳng cho anh biếu xén bố mẹ bất cứ thứ gì. Tiền nong trong nhà cô ta cầm hết. Anh ngột ngạt khó chịu nhưng không dám ly hôn vì đã có chung 2 đứa con và lấy vợ lần hai rồi. Có khi cũng vì lý do ấy mà anh mới không chu cấp cho con gái riêng được.
Đúng là cuộc đời vô thường, thật khó để nói trước được điều gì. (Ảnh minh họa)
Vì thế mà anh tiếc nuối tôi ư? Vì tôi luôn nhẫn nhịn bố mẹ chồng khó tính khắt khe, hết lòng vì gia đình. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận cái kết phũ phàng. Cô ta ghê gớm chua ngoa song lại lãnh đạo được anh khiến anh phải đi vào khuôn khổ…
Tôi làm theo tâm nguyện của anh, mấy hôm sau đưa con sang nhà mẹ chồng cũ chơi. Bà bỗng đưa ra một thứ khiến tôi ngẩn người. Đó là sổ đỏ một mảnh đất, vốn ông bà chia cho chồng cũ nhưng thời điểm ấy anh không lấy. Anh nhờ bà giữ hộ, khi nào cho con gái tôi. Nếu anh nhận về, vợ anh biết sẽ không để yên mà tìm cách thâu tóm.
Là quà của bố dành cho con gái, tôi chẳng có lý do gì mà từ chối. Đúng là cuộc đời vô thường, thật khó để nói trước được điều gì. Đọc bức thư của chồng cũ và nhận món quà cuối cùng từ anh, trong lòng tôi cũng không hiểu là cảm giác ra sao nữa.