Tôi quá xúc động về tình yêu và sự bao dung mà chồng dành cho mình. Anh phải yêu và thương tôi đến mức nào thì mới sẵn sàng làm điều đó?
Kết hôn 3 năm, tôi là người chủ động đề nghị ly hôn bởi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không sinh được con. Anh xứng đáng được làm bố và bố mẹ chồng cũng không còn phải khó chịu chướng mắt với đứa con dâu không biết đẻ là tôi nữa.
Thời điểm đưa đơn ly hôn, chồng chỉ hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, nếu anh muốn tôi ở lại thì tôi có đồng ý không. Và tôi kiên quyết lắc đầu.
Có thể lúc đó anh lưu luyến không muốn chia tay nhưng rồi thời gian sẽ nhanh chóng xóa nhòa hình bóng tôi trong lòng anh. Khi có gia đình mới với những đứa con xinh xắn, chắc chắn anh sẽ thấy quyết định ly hôn là đúng đắn.
Hai năm sau đó chúng tôi không liên lạc. Tôi vẫn một thân một mình, vì biết mình sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho ai và bởi vì tôi vẫn còn nhớ chồng cũ. Còn anh anh chắc hẳn đã tái hôn rồi.
Khi có gia đình mới với những đứa con xinh xắn, chắc chắn anh sẽ thấy quyết định ly hôn là đúng đắn. (Ảnh minh họa)
Thế rồi một ngày bất chợt chồng cũ xuất hiện trở lại trước mắt tôi. Quả thật anh đã tái hôn nhưng thậm chí còn kịp ly hôn rồi. Anh đến gặp tôi mang theo cả một bé gái nhỏ là con riêng của anh với người phụ nữ đó. Anh nói họ không hợp nhau, cô ta có người mới, để con lại cho anh nuôi.
Rồi anh bảo gặp lại rồi mới thấy trong lòng anh vẫn còn tình cảm với tôi. Anh hỏi tôi có thể quay lại được không. Bây giờ anh đã có con rồi, tôi sẽ không phải chịu áp lực sinh con nữa. Chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau, chắc chắn cuộc sống chung sẽ hạnh phúc. Và lần này thì tôi gật đầu đồng ý. Tôi sẽ coi con gái riêng của anh như con đẻ của mình.
Vậy là chúng tôi một nhà ba người bắt đầu cuộc sống chung bên nhau, bình dị yên ả mà hạnh phúc. Bố mẹ chồng cũ cũng thoải mái chấp nhận tôi trở lại làm con dâu ông bà. Tôi nghĩ cuộc đời này chẳng cần gì hơn thế.
Nửa năm sau ngày chúng tôi đoàn tụ, trong một lần tổng vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp ngăn kéo và tủ tài liệu làm việc của chồng, tôi đờ dẫn phát hiện ra 1 tập hồ sơ giấy tờ nhận con nuôi. Bé gái mà chồng tôi bảo rằng là con riêng của anh thực chất lại là con nuôi!
Tôi mang chuyện ra hỏi chồng, đòi anh giải thích lý do tại sao lại như vậy. Nghe chồng kể lại mọi chuyện mà tôi chỉ còn biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Thì ra ngày tôi đòi ly hôn, chồng vô cùng đau khổ nhưng anh biết nếu giữ tôi lại thì người phải chịu giày vò và áp lực là chính là tôi.
Khi anh tâm sự với người bạn thân, chính cậu ta đã đưa cho anh sáng kiến này. Khúc mắc giữa tôi và anh là thiếu một đứa con. Thế rồi duyên nợ đưa đẩy cho anh nhận nuôi bé gái ấy khi đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Rồi anh quay về tìm tôi, chuyện sau đó thì tôi cũng đã biết rồi.
Nghe chồng kể lại mọi chuyện mà tôi chỉ còn biết gục đầu vào vai anh khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tôi quá xúc động về tình yêu và sự bao dung mà chồng dành cho mình. Anh phải yêu và thương tôi đến mức nào thì mới sẵn sàng làm điều đó? Hai năm xa cách anh chưa hề có người phụ nữ nào khác, thậm chí còn đã thuyết phục được bố mẹ chấp nhận tôi trở lại.
Một năm tiếp theo sau cái ngày phát hiện ra tập hồ sơ ấy, điều kỳ diệu đã xảy đến, đó là tôi mang thai. Tôi và anh cùng ôm nhau khóc. Cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách tình cảm của chúng tôi. Nhưng khi vợ chồng tôi vượt qua được thì sẽ chạm đến trái ngọt.
Dù đã có đứa con ruột thịt của riêng mình nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn coi con gái nuôi như con đẻ. Thậm chí còn hơn thế nữa bởi vì bé chính là một điều kỳ diệu. Nhờ có con mà chúng tôi giờ phút này mới được ở bên nhau, xây đắp tiếp hạnh phúc đã bị ngắt quãng trước đây.