“Sao lại là cô?”, tiếng la thất thanh của chồng ngoài phòng khách khiến lòng tôi bất an vô cùng. Tôi linh cảm có bí mật kinh khủng gì đó ở đây mà mình chẳng hề hay biết.
Tôi đang rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu không tưởng, chắc chỉ có trong tiểu thuyết mọi người ạ. Tôi bế tắc thật sự, không biết phải làm thế nào cả. Xin kể ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Cách đây 2 tuần tôi dẫn con trai ra công viên chơi. Đó là thói quen của mẹ con tôi mỗi dịp cuối tuần. Công viên gần nhà nên mẹ con tôi đi bộ, chồng tôi hôm đó anh bận công chuyện khác không đi cùng mẹ con tôi được.
Đúng lúc định cho con trai về thì 1 người phụ nữ ngồi xe lăn ở đâu lao đến. Thực sự là lao tới, dù cô ta đang phải điều khiển xe lăn. Cô ta hớt hải lên tiếng gọi tôi, dường như chỉ sợ tôi đi mất cô ta không đuổi kịp.
“Chị áo đỏ dắt cháu bé ơi, em xin nhờ chị chút chuyện”, cô ta nói như vậy. Tôi thấy bản thân không quen người phụ nữ đó nhưng vẫn đứng lại chờ xem cô ta có việc gì cần mình hỗ trợ.
Huế luôn miệng cảm ơn, tôi cũng thấy vui vui vì giúp đỡ được người khác. (Ảnh minh họa)
Thì ra cô ta đến đây thăm người quen, tự rời nhà đi dạo rồi bị lạc đường. Điện thoại không mang theo, nhà người quen kia ở đâu cô ta cũng không thể nhớ nổi, chỉ biết bản thân đã điều khiển xe lăn đi khá xa rồi.
Cô ta giới thiệu mình tên là Huế, muốn nhờ tôi giúp đỡ mình tìm người nhà. Lúc đó tôi đã nghĩ, xung quanh khá đông người, sao Huế lại chọn tôi? Nhưng thôi, có khi Huế nhìn tôi dễ gần, có thể tin cậy được cũng nên. Nghĩ cũng gần trưa nên tôi mời cô ta về nhà ăn cơm luôn.
Tôi giúp Huế đẩy xe lăn rồi trấn an cô ta rằng đợi cơm nước xong gia đình tôi sẽ giúp báo công an để họ tìm người nhà cho cô ta. Huế luôn miệng cảm ơn, tôi cũng thấy vui vui vì giúp đỡ được người khác.
Khi tôi đưa Huế về nhà thì chồng tôi đang nấu cơm trong bếp. Anh là người biết chia sẻ việc nhà với vợ, đó là điều khiến tôi rất hài lòng ở chồng. Để Huế ở phòng khách, tôi vào bếp nói qua chuyện với chồng. Vừa nghe tới “cô gái què” chồng tôi đột ngột nhảy dựng lên. Nhìn ánh mắt hoảng hốt, lo sợ của anh mà tôi cứ thấy là lạ. Sau đó thấy anh lao vội ra ngoài để gặp cô gái kia thì tôi càng đặt nghi vấn hơn.
“Sao lại là cô?”, tiếng la thất thanh của chồng ngoài phòng khách khiến lòng tôi bất an vô cùng. Tôi linh cảm có bí mật kinh khủng gì đó ở đây mà mình chẳng hề hay biết.
Chồng tôi tái mét mặt nhìn cô gái què lạ mặt kia, còn Huế lại dung dung, thản nhiên hơn nhiều: “Chào anh, lâu quá rồi nhỉ? Chắc anh quên mất em rồi ấy chứ. Nhưng em thì vẫn nhớ anh vô cùng. Chuyện chúng ta tình cờ gặp lại ngày hôm nay chẳng phải đã chứng minh duyên nợ của em với anh vẫn chưa hết sao?”.
Tôi đờ đẫn khi nghe Huế thốt ra những lời đó. Nói vậy thì chồng tôi với Huế trước đây từng có chuyện cũ ư?
Sau đó Huế đột ngột quay sang tôi kể lại toàn bộ câu chuyện mà chẳng cần tôi phải hỏi. Huế nói, cô ta với chồng tôi từng yêu nhau gần 1 năm. Sau đó chồng tôi thay lòng, quyết ruồng rẫy cô ta. Lần cãi nhau đó, Huế tinh thần không ổn định nên khi đi đường đã bị tai nạn giao thông. Huế nhìn xuống đôi chân què của mình, nhếch lên nụ cười khiến tôi lạnh cả người.
Kể cả sau khi Huế phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, chồng tôi vẫn kiên quyết chia tay, không hề thương xót hay thấy áy náy với cô ta. Thậm chí anh còn chuyển nhà, chuyển chỗ làm để tránh né Huế. Anh đến thành phố này làm việc, yêu rồi cưới tôi như sau này tôi đã biết.
Tôi ngơ ngác nhìn 2 người họ, không biết phải tin vào ai. (Ảnh minh họa)
Tôi chết đứng với quá khứ kinh khủng của chồng. Nhưng anh lại nắm chặt tay tôi kể ra một câu chuyện khác. Anh bảo, anh với Huế không hề có tình yêu. Huế là đồng nghiệp của anh, có vẻ đã nhắm đến anh từ trước. Nhân lúc anh say rượu trong tiệc liên hoan công ty Huế “bẫy” anh lên giường. Sau cái đêm không mong muốn đó, Huế bám chặt lấy anh bắt anh phải chịu trách nhiệm.
Anh vì lo sợ cô ta làm ầm ĩ nên cố gắng chiều theo ý cô ta, định bụng giả vờ yêu đương 1 thời gian rồi đòi chia tay. Anh còn thề ngoài cái đêm đó anh không hề chạm vào Huế thêm 1 lần nào nữa. Sau nhiều lần đòi chia tay không thành, cuối cùng anh kiên quyết dứt khoát bằng được, mặc kệ Huế có ra sao. Đúng hôm đó Huế trên đường về thì xảy ra tai nạn. Anh cũng thấy có lỗi nhưng không thể vì vậy mà chôn vùi cả đời mình với người phụ nữ bản thân không yêu, thậm chí còn chán ghét. Anh chỉ còn cách biến mất hoàn toàn, không để Huế tìm ra mình nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn 2 người họ, không biết phải tin vào ai. Song tôi biết dù anh nói thật đi chăng nữa thì việc cái chân què của Huế rõ ràng có liên quan đến chồng tôi rồi. Nhìn sự cố chấp và hận thù trong mắt Huế, tôi nghĩ Huế cố ý tiếp cận tôi chứ chẳng phải lạc đường. Bây giờ tôi phải làm gì đây?