Thế nhưng lúc vào phòng ngủ và nhìn thấy tờ giấy mỏng vợ để lại trên mặt bàn trang điểm mà tôi không khỏi run rẩy chân tay.
Tôi và vợ cưới nhau 4 năm nhưng vẫn chưa có con, lỗi thuộc về vợ tôi. Dù đã chạy chữa đủ kiểu, thuốc thang rất nhiều nhưng vợ tôi vẫn không thể mang thai. Ban đầu tôi rất thương vợ, luôn động viên an ủi cô ấy. Nhưng thời gian quá dài khiến tôi dần mệt mỏi. Nhất là áp lực từ bố mẹ tôi, ông bà đã cao tuổi lắm rồi, chỉ mong ngóng có đứa cháu để ẵm bồng.
Gần đây, tôi có làm quen với người phụ nữ hiện đang làm mẹ đơn thân nuôi một đứa con trai nhỏ. Mối quan hệ giữa tôi và cô ta chỉ là bạn bè chứ chưa hề đi quá giới hạn vì tôi vẫn ý thức được mình đang có vợ. Tối hôm kia, vợ tôi tình cờ đọc được tin nhắn của tôi với người phụ nữ kia nên đã làm ầm lên. Tôi thấy cô ấy quá vô lý, tôi với người kia chỉ là bạn bè nên việc ghen tuông là điều rất ngớ ngẩn.
Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Cuối cùng vì quá tức giận mà tôi ném quần áo đuổi vợ đi ngay lúc tối muộn. Thật ra nếu là bình thường thì tôi sẽ không làm đến mức ấy. Nhưng trong lòng tôi đã có ý định ly hôn giải thoát cho cho cả hai, nên tôi nhân cơ hội này mà làm tới luôn.
Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Ảnh minh họa
Vợ tôi rất sốc trước hành động của chồng. Nhưng cô ấy cũng không níu kéo hay xin lỗi gì thêm, lạnh lùng xách vali hành lý đi thẳng. Nhìn cô ấy ra đi dễ dàng như vậy, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật sự có ai muốn phải đi đến bước đường như thế đâu. Nhưng nếu cô ấy không thể sinh được con thì đây là kết cục sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đối mặt. Thôi thì chia tay sớm càng bớt đau khổ cho cả hai.
Thế nhưng lúc vào phòng ngủ và nhìn thấy tờ giấy mỏng vợ để lại trên mặt bàn trang điểm mà tôi không khỏi run rẩy chân tay. Tại sao lại là phiếu siêu âm thai? Trên phiếu siêu âm còn ghi rõ tên vợ tôi và kết quả là cô ấy đã mang thai được 11 tuần!
Tôi bần thần cả người nhìn kết quả siêu âm của vợ. Thời gian siêu âm mới là buổi chiều. Chắc chắn cô ấy dự định tối về sẽ thông báo tin mừng cho tôi. Thế nhưng lại xảy ra chuyện tin nhắn kia, rồi cuối cùng thậm chí tôi còn nhẫn tâm đuổi cô ấy đi!
Từ lúc cô ấy đi cũng đã gần một tiếng. Tôi hốt hoảng gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi gọi đến tất cả bạn bè, người thân, người quen của vợ mà ai cũng nói rằng không gặp vợ tôi. Cả đêm ấy tôi thức trắng chờ đợi tin nhắn và điện thoại của cô ấy. Nhưng đến sáng hôm sau cô ấy mới nhắn lại cho tôi vỏn vẹn một tin: “Chúng ta ly hôn đi!”.
Nếu như tôi kiên trì thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ đã khác. Ảnh minh họa
Tôi năn nỉ mãi vợ mới đồng ý gặp mặt tôi một lần. Đúng như tôi nghĩ, chiều qua vợ thấy trong người khó chịu nên đã xin nghỉ làm sớm đến bệnh viện khám. Ai ngờ lại phát hiện bản thân mang thai, đến chính cô ấy cũng kinh ngạc không thể tin nổi. Vì đã từng hy vọng và thất vọng quá nhiều lần nên đến nay vợ đã không còn để ý đến chuyện mang thai và chu kỳ của bản thân. Do đó khi phát hiện thì cái thai đã khá lớn rồi.
Tôi hết lời xin vợ tha thứ, thề thốt rằng giữa tôi và cô nàng kia chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng vợ lắc đầu. Cô ấy nói rằng dù tôi chưa ngoại tình nhưng rõ ràng tôi đã có ý định bỏ vợ. Vợ chồng gặp khó khăn nhưng tôi không cùng cô ấy vượt qua. Tôi lại vội bỏ cô ấy để đi tìm hạnh phúc khác thì không xứng đáng là người đàn ông để cô ấy tin cậy và trao gửi nốt quãng đời còn lại.
Tôi thật sự hối hận vô vàn. Nếu như tôi kiên trì thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ đã khác. Đây có lẽ là cái giá tôi phải trả cho sự vô tình vô nghĩa của mình. Thế nhưng cứ thế ly hôn vợ thì tôi không cam tâm chút nào. Chưa nói cô ấy còn đang mang thai, tôi làm sao nỡ lòng để con tôi không có bố? Nó là đứa con chúng tôi đã mong ngóng và chờ đợi bao lâu nay cơ mà!
Tôi phải làm thế nào để vợ chấp nhận tha thứ cho tôi đây hả mọi người?