Vậy là tổng tài sản thừa kế của chúng tôi có là 7 tỷ. Tôi khuyên chồng mua hết đất để dưỡng già và cho con cái khi đi lấy chồng.
Tôi lấy chồng tôi khi anh ấy 40 tuổi, còn tôi 25 tuổi. Nghe mọi người trong họ nói là anh ấy cao số nên không tìm được vợ, chỉ đến khi gặp tôi mới nên duyên. Nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi cho rằng chồng là người ít nói, khô khan, công việc không ổn định, thu nhập chỉ nuôi bản thân thế nên không cô gái nào muốn ngó ngàng đến.
Tôi chấp nhận cưới chồng là có lý do của nó. Ngày đó, bố tôi gặp tai nạn, trong nhà không có tiền chữa trị, bố mẹ của chồng tôi lại chuyên cho vay tiền có lãi, mẹ tôi đã vay của ông bà hơn 100 triệu. Sau khi bố tôi chữa trị khỏi thì bố mẹ chồng đến đòi nợ, mẹ tôi xin trả dần nhưng chủ nợ không chịu.
Mẹ chồng tôi gợi ý gả tôi cho chồng để cấn trừ nợ. Lúc đó tôi đang có bạn trai nhưng mẹ dỗ dành ngon ngọt:
“Nhà người ta giàu có, con được gả vào nhà đó như “chuột sa chĩnh gạo”, bố mẹ cũng không phải lo kiếm tiền trả nợ nữa. Nếu bạn trai của con đồng ý trả khoản nợ đó cho gia đình mình thì mẹ sẽ gả ngay”.
Ngày đó, số tiền 100 triệu là rất lớn, mua được gần 4 cây vàng, bạn trai tôi mới đi làm, gia đình khó khăn, làm gì có khoản tiền lớn thế, mẹ nói như thách đố anh ấy. Sau đó, bạn trai chia tay tôi và về quê anh ấy làm việc, cuối cùng tôi đành chấp nhận lấy chồng tôi và anh ấy mới có vợ.
Mẹ chồng tôi gợi ý gả tôi cho chồng để cấn trừ nợ. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng rồi tôi mới phát hiện anh có nhiều tật xấu như không bao giờ làm việc nhà, hết tiền là hỏi xin bố mẹ, tiền làm ra chỉ để chi tiêu cho bản thân, không bao giờ đưa cho vợ đồng nào.
Chồng tôi tính tình rất nóng nảy, mỗi lần có chuyện gì là anh không bình tĩnh được, sẵn sàng mắng vợ con một cách vô cớ như thể trút hết tức giận trong lòng mới chịu.
Biết được con trai có nhiều tật xấu, bố mẹ chồng sợ tôi bỏ rơi con của ông bà nên ra sức bao bọc và bảo vệ. Tiền ăn uống điện nước của gia đình tôi được bố mẹ bao mỗi tháng. Tháng nào cũng cho tiền tôi mua sữa và đồ ăn cho các con. Mỗi lần tôi bị chồng mắng, bố mẹ luôn đứng ra bênh vực con dâu.
Nhờ sự che chở của bố mẹ chồng mà cuộc hôn nhân của chúng tôi còn bền vững đến ngày nay.
Bố chồng tôi mất 3 năm trước, mẹ chồng mất tháng 7 vừa rồi do tuổi cao sức yếu. Sau khi ông bà mất thì ngôi nhà thuộc về chúng tôi, chị gái chồng có điều kiện nên không tranh chấp gì.
Trước lúc mất, mẹ chồng để lại cho mỗi con 5 tỷ, đó là tài sản mà ông bà tích lũy cả đời. Chị gái chồng chỉ lấy 3 tỷ, còn 2 tỷ để lại cho vợ chồng tôi vì đã có công phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.
Vậy là tổng tài sản thừa kế của chúng tôi có là 7 tỷ. Tôi khuyên chồng mua hết đất để dưỡng già và cho con cái khi đi lấy chồng. Thấy chồng gật đầu tán thành, tôi tin tưởng anh cầm tiền đi tìm đất nhưng sau đó cả tháng không thấy anh nói gì về chuyện đất đai.
Tôi khuyên chồng mua hết đất để dưỡng già và cho con cái khi đi lấy chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi lo lắng hỏi thăm thì anh bảo có vài mảnh đất và đang tìm cách ép chủ đất giảm giá. Nghe chồng nói cũng có lý nên tôi tiếp tục tin tưởng anh nhưng những câu nói của anh càng ngày tôi càng không thấy đáng tin cậy một chút nào.
Lo sợ anh giữ tiền sẽ mai một hết, hiện tại giá vàng tăng giá mỗi ngày, tôi khuyên chồng đưa vợ tiền để mua vàng, khi nào chốt được giá đất thì bán vàng và sẽ có chút lời nhờ lướt sóng.
Trước sức ép của vợ, cuối cùng chồng mới chịu thú nhận sự thật là đã dùng hết 7 tỷ để đầu tư trên mạng nhưng bị thua lỗ hết rồi. Nghe chồng nói tôi không tin nhưng khi kiểm tra tài khoản của anh trống rỗng thì tôi đã ngất tại chỗ.
Sau khi tỉnh táo lại, vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất lớn, tôi nhận ra cả đời này chồng tôi cũng chẳng làm được tài cán gì. Bố mẹ còn sống, còn dựa vào họ, bây giờ ông bà không còn nữa, không biết chồng tôi làm gì để nuôi con đây?
Tôi tức giận đưa con về nhà ngoại ở liền 7 ngày và viết đơn ly hôn, tôi không muốn lãng phí cuộc đời với người chồng vô dụng nữa. Đến ngày thứ 8, chị chồng biết chuyện của em trai nên qua khuyên bảo em dâu. Chị nói một câu làm tôi buộc phải quay về:
“Chồng em rất hối hận vì đã để mất số tài sản lớn, cả tuần nay nhịn ăn nhịn uống, nếu em mà không về chăm sóc nó bị bệnh nặng rồi lại tốn tiền chữa trị lúc đó còn khổ hơn. Thôi cứ về cơm nước cho chồng, sau khi khỏe lại rồi tính chuyện ly hôn vẫn chưa muộn”.
Tôi không muốn bị mang tiếng xấu, vậy là đành phải bồng bế con về chăm sóc chồng. Những ngày qua, anh hiền lành và ăn nói rất tử tế làm tôi mềm lòng, không còn ý định ly hôn nữa. Hi vọng sau cú sốc này, chồng sẽ thay đổi tốt hơn.