Năm đó cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, nên tôi viết đơn ly hôn.
Hơn 2 năm yêu nhau, tôi và anh về thưa chuyện với bố mẹ hai bên để tính tới chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi rất quý anh, nhưng ngược lại mẹ anh có vẻ không ưng tôi cho lắm khi biết tôi làm công ty nước ngoài lại phải đi công tác thường xuyên. Dù vậy, bà vẫn miễn cưỡng đồng ý vì anh đã cương quyết ngoài tôi không lấy ai khác.
Sau cưới, vợ chồng tôi mua một căn chung cư 3 phòng ngủ và đón bố mẹ chồng lên ở cùng. Đó là điều anh mong mỏi vì muốn báo hiếu bố mẹ. Tôi không ý kiến, nhưng cũng lo lắng nhiều điều vì công việc của tôi hay đi sớm về khuya, hay tiếp khách, không lo việc nhà cửa chu đáo được nên sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra.
Đúng là sợ cái gì cái đó đến, mẹ chồng khó chịu với tôi ra mặt, tôi làm gì mẹ cũng soi xét, chì chiết. Chẳng hạn như tôi đi làm về muộn, nhờ chồng nấu cơm hay rửa bát hộ mẹ chồng cũng ca cẩm mãi không thôi, bởi bà quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ, là bổn phận của vợ, con dâu. Tôi muốn thuê giúp việc, nhưng mẹ chồng lại giãy nảy lên, bảo không thích người lạ vào nhà.
Công việc của tôi đang trên đà thăng tiến nên tôi bàn với chồng từ từ hẵng sinh con, đợi tôi lên chức rồi tính tiếp. Chồng đồng ý, nhưng mẹ chồng nhất định không.
Tôi mặc kệ. Cưới 2 năm chưa mang thai, mẹ chồng thừa biết vợ chồng tôi đang kế hoạch nhưng bà lại đi khắp nơi rêu rao với hàng xóm, láng giềng tôi “điếc”, không biết đẻ.
Mẹ chồng thường xuyên soi mói tôi. (Ảnh minh họa)
Nghe phong thanh về chuyện đó, tôi về hỏi thẳng mẹ chồng. Bà đáp thẳng mặt:
- Cô là đứa con dâu bất hiếu. Cô muốn nhà này không có con cháu nối dõi có phải không? Bố mẹ cô không dạy lấy chồng rồi phải phục vụ nhà chồng, sinh con cho chồng à? Mà cô suốt ngày khách khứa, đi đêm về hôm, không biết chừng bản thân không còn trong sạch, ra ngoài lang chạ với người đàn ông khác rồi ấy chứ.
Mẹ có thể khó chịu với tôi, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tôi không thể chấp nhận được việc bà xúc phạm tôi và bố mẹ nên cãi lại. Nhưng vừa mới mở miệng ra, chưa kịp nói hết câu bà đã cho tôi cái tát rồi chỉ thẳng mặt.
- Cô giỏi rồi, giờ còn cãi lại cả mẹ chồng. Cái thứ con dâu như cô nhà tôi không cần. Lập tức ly hôn đi.
Đó là lần đầu tiên tôi bị ai đó tát. Nhưng khi quay sang chồng tìm kiếm sự bênh vực, anh lại cúi gằm mặt không nói gì, bố chồng cũng vậy.
Cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, tôi lập tức viết đơn ly hôn.
Bị mẹ chồng xúc phạm, tôi không chịu nổi nên cãi lại nhưng bị bà tát. (Ảnh minh họa)
Mới đó đã hơn một năm trôi qua. Nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn hận chồng và nhà chồng, song hơn hết tôi vẫn còn nhớ thương anh. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi chồng cũ, nhưng khi về nhà, một mình trong đêm tối, tôi lại không kìm được nước mắt khi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa.
Suy cho cùng, tôi và anh vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng bên tình bên hiếu anh không thể cân bằng được đôi bên nên mới phải chia tay trong nước mắt thế này.
Cách đây vài hôm, điều hòa nhà tôi bị hỏng, chẳng hiểu sao sau một mùa đông nó lại không hoạt động nữa. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối, giờ này không có thợ nào làm việc nữa, đều hẹn hết vào sáng hôm sau. Phòng thì nóng nhưng nhà lại không có quạt, vì tôi không quen dùng quạt, cứ thế này thì cả đêm tôi không ngủ được mất.
Suy nghĩ một lát, tôi lấy hết dũng khí gọi cho chồng cũ, bởi anh là một thợ điện lạnh. Nghe xong, anh đáp gọn lỏn 3 từ: “Em chờ anh” rồi cúp máy luôn.
Gần 30 phút sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trông anh gầy đi trông thấy.
Tôi đưa anh vào nhà, bầu không khí vô cùng gượng gạo, bởi hơn năm nay chúng tôi chưa từng nói chuyện lại với nhau. Có lẽ anh cũng vậy nên chỉ hỏi tôi một số vấn đề về chiếc điều hòa, rồi bắt tay vào sửa luôn.
Khi đang sửa, điện thoại trong túi anh vang lên. Lúc đưa tay vào túi lấy điện thoại, anh vô tình làm rơi một thứ ra ngoài, nhìn thứ đó mà tôi sững sờ. Đó là một tấm ảnh cỡ 6x9, là hình cưới của tôi và anh, được anh ép plastic, gói ghém cẩn thận trong một túi kính nhỏ. Nhìn là biết anh nâng niu tấm ảnh này thế nào.
Nhìn tấm ảnh là biết anh đã nâng niu nó thế nào. (Ảnh minh họa)
Phát giác bị rơi đồ, anh vội vàng cúi xuống nhặt nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, anh lắp bắp:
- Thực ra hơn năm qua chưa khi nào anh thôi nghĩ về em. Anh in tấm ảnh này ra để có thể ngắm em bất cứ lúc nào cho vơi đi nỗi nhớ.
Nghe anh nói, khóe mắt tôi cay cay, chực trào. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh đánh bạo ôm tôi rồi thủ thỉ:
- Em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh cũng vậy, rất yêu em. Em có thể cho anh, cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không? Công việc của em cũng ổn định rồi, chúng ta cứ có con với nhau trước, khi nào sinh xong thì bế con về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Anh tin rằng đến lúc đó mẹ sẽ bỏ qua chuyện cũ, chấp nhận cho anh và em ở bên nhau thôi.
Tôi ôm anh bật khóc nức nở. Tôi vẫn yêu anh thật, nhưng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Tôi chỉ sợ lúc tôi sinh con rồi, mẹ chồng vẫn làm khó tôi, thậm chí bắt ép tôi nghỉ làm để ở nhà nội trợ, chăm con. Tôi là tuýp người của công việc, giờ bắt tôi lui về làm một bà nội trợ toàn thời gian, rồi thêm sự soi mói của mẹ chồng nữa chắc tôi phát điên mất. Tôi nên làm gì bây giờ, nên nghe theo kế hoạch của chồng cũ hay dứt khoát cắt đứt với anh?