Vừa hay thằng bé mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé ấy mà tôi bủn rủn kinh hãi. Vì quá sốc và đau đớn mà tôi thậm chí còn muốn ngất đi.
Thật xấu hổ nhưng tôi đành phải thừa nhận là mình bị vợ bỏ. Cũng do tôi ham mê công việc quá, thường xuyên đi công tác rồi tăng ca, không có thời gian quan tâm đến vợ.
Thời điểm cô ấy đưa đơn ly hôn là chúng tôi đã kết hôn được gần 2 năm và vẫn chưa có con. Về phía mình, tôi yêu vợ thật lòng, mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với cô ấy. Tuy nhiên tôi đã khiến vợ thất vọng, dù sau đó có xin lỗi hứa hẹn thay đổi thế nào thì cô ấy cũng không chấp nhận nữa.
Sau ly hôn, tôi vùi mình trong công việc quên cả thời gian. Cho đến khoảng nửa năm sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của chị gái. Chị vào bệnh viện thăm đồng nghiệp sinh con, trùng hợp làm sao lại gặp vợ cũ của tôi đi đẻ!
Mới ly hôn nửa năm mà vợ cũ đã sinh con, vậy thì đứa bé ấy chắc chắn là của tôi. Trong lòng vỡ òa hạnh phúc, khả năng chúng tôi có thể đoàn tụ là rất cao. Chắc trong thời gian qua vợ cũ vẫn giận dỗi và ghét bỏ tôi, nên mới không thông báo về chuyện cái thai. Hẳn là sau khi ra tòa thì cô ấy mới biết mình có bầu.
Mới ly hôn nửa năm mà vợ cũ đã sinh con, vậy thì đứa bé ấy chắc chắn là của tôi. (Ảnh minh họa)
Chị gái bảo vợ cũ sinh đôi 2 bé trai, vừa xuất viện về nhà hôm nay rồi mà tôi càng hạnh phúc ngất ngây. Trong đầu tôi lập tức lên kế hoạch đặt cọc mua nhà để đón vợ và 2 con về sống. Cũng may những năm qua tôi làm lụng chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm, đã tích góp được số tiền kha khá. Viễn cảnh tương lai về một gia đình đầm ấm và rộn ràng tiếng trẻ thơ khiến tôi hạnh phúc không từ nào diễn tả được.
Ngay hôm đó, tôi đi mua rất nhiều đồ sơ sinh, sữa bỉm và đồ tẩm bổ cho phụ nữ ở cữ, rồi mang đến nhà vợ cũ. Bố mẹ vợ cũ và cô ấy nhìn thấy tôi thì bất ngờ lắm, lúng túng ngượng ngập vô cùng. Tôi nắm tay vợ cũ bảo rằng đã biết chuyện rồi, thật tủi thân cho cô ấy thời gian qua mang thai một mình. Bây giờ tôi muốn đón 3 mẹ con về chăm sóc và đền đáp mọi thiệt thòi.
Cứ tưởng vợ cũ sẽ cảm động, ai ngờ cô ấy rút tay ra rồi chỉ về hai đứa bé nằm ngủ trên giường, bảo tôi bế chúng lên ngắm nghía cho thật kỹ đi đã. Sau đó hãy đưa ra quyết định có đón 3 người họ về hay không. Dĩ nhiên là tôi muốn bế con mình rồi nên lập tức vui mừng bế một trong hai đứa lên tay.
Vừa hay thằng bé mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé ấy mà tôi bủn rủn kinh hãi. Vì quá sốc và đau đớn mà tôi thậm chí còn muốn ngất đi. Đứa trẻ vô cùng giống một người mà tôi quá quen thuộc. Đó chính là anh chàng chạy xe ôm ngoài đầu ngõ nhà tôi!
Ngày nào đi làm qua tôi cũng nhìn thấy cậu ta. Mỗi khi tôi ra đầu ngõ làm cốc nước chè thì lại trò chuyện với cậu ta vài câu. Rồi những khi xe hỏng hoặc có việc bất chợt, tôi vẫn thuê cậu ta chở đi.
- Sao nào? Bây giờ anh còn có ý định đón ba mẹ con tôi về chung sống nữa không? Chắc hẳn anh đã đoán ra được mọi chuyện rồi nhỉ?
Vì quá sốc và đau đớn mà tôi thậm chí còn muốn ngất đi. (Ảnh minh họa)
Tôi đờ đẫn đặt đứa bé xuống giường rồi hỏi cô ấy tại sao, từ bao giờ? Chẳng cần nói nhiều thêm cũng đủ biết 2 đứa bé này chính là con của gã xe ôm đầu ngõ nhà tôi. Bảo sao mà thời gian gần đây tôi không thấy anh ta hành nghề ở đó nữa, chắc là bỏ trốn rồi.
Cô ấy bảo tôi thường xuyên bỏ bê vợ trẻ, suốt ngày chỉ biết đến công việc nên cô ấy có chuyện trò qua lại với gã đàn ông đó. Rồi thân thiết và kéo nhau lên giường lúc nào không hay. Việc mang thai cũng là ngoài ý muốn do cô ấy không phòng tránh kỹ. Khi báo tin với người tình thì anh ta lập tức lặn mất tăm. Cô ấy không nỡ lòng bỏ con cũng không muốn lừa dối tôi nữa, đành kiếm cớ đòi ly hôn.
- Tôi vẫn còn tử tế chán đúng không? Nếu tệ hại như người ta thì đã cho anh nuôi con tu hú rồi!
Ra về mà lòng tôi nặng trĩu ưu phiền. Tất nhiên là khả năng đón ba mẹ con cô ấy không thể xảy ra nữa. Tôi bật cười một cách cay đắng và chua chát, đúng là cuộc đời...