Mẹ sững sờ trong vài giây, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Trong mắt hiện lên một tia buồn bã, nhưng lại nhiều hơn là bất lực.
- Mẹ ơi, cô giúp việc thực sự đã nghỉ việc ạ?
Tôi vừa gọt táo vừa hỏi mẹ với vẻ mặt bối rối.
- Ừ, cô ấy nghỉ việc rồi.
Mẹ ngồi trên ghế sofa, trong giọng nói có chút bất lực.
Mẹ tôi mới nghỉ hưu năm nay, chưa kịp nghỉ ngơi được mấy ngày thì cô giúp việc của bà nội đã bị bố tôi cho nghỉ. Khi đó, bố lấy lý do cô giúp việc chăm sóc bà nội không chu đáo và ông cảm thấy thuê giúp việc thật lãng phí tiền bạc.
Nghe là biết bố kiếm cớ. Bao nhiêu năm qua, ai cũng biết bà nội tính tình nóng nảy, khó chăm sóc, khó chiều được ý bà. Bây giờ giúp việc nghỉ, mẹ tôi trở thành người chăm sóc bà duy nhất. Tôi ngập ngừng hỏi mẹ:
- Mẹ còn chưa nghỉ ngơi được mấy ngày, bây giờ còn phải phục vụ bà nội, mẹ có chịu được không?
- Mẹ có thể làm gì đây? Ông ấy chỉ muốn tiêu ít tiền hơn thôi. Ông ấy nói mẹ đã về hưu, có nhiều thời gian rảnh thì nên chăm sóc bà. Mẹ có thể nói gì đây?
Mẹ thở dài, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi và bất lực khó tả. Mẹ đã vất vả cả đời vì gia đình này, giờ đây cuối cùng mẹ cũng đã nghỉ hưu. Đáng lẽ mẹ nên tận hưởng hạnh phúc của mình, nhưng tại sao mẹ lại trở thành giúp việc của bà tôi chứ? Tại sao bố không lo mẹ sẽ vất vả chứ?
Mẹ tôi mới nghỉ hưu năm nay, chưa kịp nghỉ ngơi được mấy ngày thì cô giúp việc của bà nội đã bị bố tôi cho nghỉ. (Ảnh minh họa)
Thực ra, trong thâm tâm tôi biết bố không quan tâm nhiều đến mẹ suốt những năm qua. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều một mình mẹ lo liệu, nhưng mẹ luôn bị bà nội soi mói, khiển trách. Bây giờ bà nội nằm một chỗ, bố không muốn bỏ tiền ra thuê người mà thay vào đó đẩy mẹ tôi chăm sóc bà. Tôi đã thấy rõ sự nhẫn nhịn của mẹ trong cuộc hôn nhân này bao năm qua.
Tôi tựa người vào ghế sofa, im lặng một lúc rồi chợt buột miệng:
- Mẹ ơi, mẹ có bao giờ nghĩ đến việc kết thúc cuộc hôn nhân này chưa?
- Con vừa nói cái gì thế?
Mẹ kinh ngạc hỏi lại. Tôi nghiêm túc nhìn mẹ nói:
- Mẹ, con nghiêm túc đấy. Mẹ đã cống hiến rất nhiều cho gia đình này, nhưng mẹ không nghĩ rằng mình đã hy sinh bản thân sao? Con ủng hộ mẹ nếu mẹ quyết định ly hôn.
Mẹ sững sờ trong vài giây, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Trong mắt hiện lên một tia buồn bã, nhưng lại nhiều hơn là bất lực.
Tôi khuyên mẹ ly hôn để tận hưởng cuộc sống của riêng mình, không nên chịu đựng và hi sinh bản thân nữa. Tuy nhiên, mẹ vẫn bênh bố:
- Bố con không phải là người xấu, nhưng ông ấy quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ đến mẹ. Những quyết định của ông ấy thật thiếu suy nghĩ, nhưng mẹ đã quen rồi. Ở với nhau ngần ấy năm rồi, nếu giờ mẹ ly hôn, cuộc sống sẽ thế nào đây?
Tôi nắm tay mẹ, nhìn mẹ thật kỹ rồi nói:
- Mẹ không cô đơn, còn có con, con sẽ luôn ủng hộ mẹ. Mẹ đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình, giờ là lúc phải sống cho chính mình.\
Tôi khuyên mẹ ly hôn để tận hưởng cuộc sống của riêng mình. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cuối cùng cũng rơi nước mắt. Bà nhẹ nhàng lắc đầu:
- Mẹ thực sự không ngờ con lại ủng hộ mẹ ly hôn. Thực ra đã nhiều lần mẹ nghĩ tới việc ly hôn, nhưng lần nào mẹ cũng sợ nọ sợ kia, tự nhủ cố nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng bây giờ, mẹ thực sự không thể chịu đựng được nữa. Mẹ mệt mỏi quá rồi.
Đêm hôm đó, mẹ như trở thành một người khác. Mẹ không còn đề cập đến việc chăm sóc bà nội nữa mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Vài ngày sau, mẹ nói với tôi rằng bà đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với bố tôi và thậm chí sẽ chọn cách ly hôn nếu cần thiết.
Vài tháng sau, mẹ thực sự đệ đơn ly hôn với bố. Mặc dù quá trình này không hề dễ dàng nhưng cuối cùng mẹ cũng đã thực hiện được bước đó. Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trên cơ thể mẹ dần tiêu tan, nụ cười biến mất từ lâu nay đã quay trở lại trên môi mẹ. Mẹ không còn bị mắc kẹt trong cái lồng của công việc và trách nhiệm mà bắt đầu học cách sống cho chính mình.
Sau này, mẹ đăng ký một lớp học khiêu vũ và khiêu vũ hàng tuần, làm quen được với nhiều bạn mới. Cuộc sống của mẹ bắt đầu trở nên thú vị và thoải mái hơn rất nhiều.
Còn tôi, nhìn mẹ từng chút một tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mẹ tôi đã chứng minh bằng lòng dũng cảm của chính mình rằng, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể có một khởi đầu mới trong cuộc đời. Cuối cùng mẹ đã ngừng sống vì người khác và học cách theo đuổi hạnh phúc cho chính mình.