Đó chỉ là chiếc túi nilon bình thường, bên trong đựng một số giấy tờ. Nhìn qua thấy có địa chỉ của tòa án, tôi tò mò nên mở ra xem bên trong là gì.
Trên chồng tôi còn có một chị gái, hồi tôi về làm dâu chị ấy đã đi lấy chồng rồi. Chồng chị là một người đàn ông giàu có, nên so với kinh tế của vợ chồng tôi thì nhà chị ấy khá hơn hẳn.
Cũng chính vì đó mà mỗi ngày lễ Tết hay giỗ chạp, sinh nhật,… chị chồng và anh rể lại đưa về biết bao nhiêu quà cáp, biếu bố mẹ tiền nên ông bà mừng lắm. Mỗi lần như thế, mẹ chồng lại quay sang nhắc nhở vợ chồng tôi:
- Chẳng cần học đâu xa, hai con cứ nhìn chị với anh rể mà học hỏi. Cố gắng thành đạt, có cuộc sống sung túc như anh chị để bố mẹ đi đâu cũng được ngẩng cao đầu với bạn bè. Như nhà người ta ở với con trai thì được nhờ con trai, con dâu, đằng này mẹ lại chẳng được nhờ gì, chỉ biết trông chờ vào con gái đã đi lấy chồng.
Nghe mẹ nói mà tôi chạnh lòng. Vợ chồng tôi tuy kinh tế không bằng nhà chị chồng, nhưng không phải là không biếu tặng bố mẹ được cái gì. Rồi việc nhà việc cửa đều mình tôi lo liệu, mỗi khi nhà có công có việc tôi đều cân tất, bố mẹ chồng đi viện cũng là vợ chồng tôi xin nghỉ làm chở ông bà đi.
Không có của thì cũng có công mà, mẹ chồng nói thế khác gì phủi bay mọi đóng góp của vợ chồng tôi. Chạnh lòng lắm, nhiều lúc tôi định bật lại nhưng được chồng khuyên can nên đành nhịn cho êm nhà.
Mỗi lần chị chồng mang quà về, mẹ chồng tôi lại mừng híp mắt. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi tôi tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi cho con trai, có mời cả gia đình chị chồng đến dự vì anh chị ở cách đó không xa. Lúc đến chỉ có chị chồng và cháu gái, chị chồng bảo anh rể bận đi tiếp khách nên không tới dự được.
Sau khi thổi nến, cắt bánh xong, cả gia đình quây quần ngồi ăn cơm. Vừa ngồi được 3 phút, chị chồng vội vã đứng dậy ra sân nghe điện thoại. Lúc quay trở vào, chị nói có việc phải về gấp. Mẹ chồng hỏi chị cũng không trả lời, chỉ nói sẽ về kể lại sau. Vậy là hai mẹ con chưa kịp ăn gì đã phải ra về.
Khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi mới thấy chiếc túi chị để quên trên ghế sofa. Đó chỉ là chiếc túi nilon bình thường, bên trong đựng một số giấy tờ. Nhìn qua thấy có địa chỉ của tòa án, tôi tò mò nên mở ra xem bên trong là gì.
Thấy giấy tờ chị chồng để quên, tôi sốc nặng. (Ảnh minh họa)
Thấy đó là đơn xin ly hôn đơn phương, tôi giật cả mình. Đọc nội dung bên trong chị viết tôi càng ngạc nhiên hơn. Hóa ra, chị chồng tuy lấy được chồng giàu nhưng từ trước đến nay chị chẳng có mấy ngày hạnh phúc.
Anh rể tuy làm ra tiền nhưng anh gia trưởng, áp đặt chị. Khi chị cãi lại, anh còn ra tay đánh chị. Xong xuôi mọi việc, anh lại xin lỗi, đưa chị đi mua sắm. Anh rể biếu nhiều quà cho nhà ngoại chẳng qua cũng là để lấy lòng vợ, bù đắp cho vợ và để chị không dám bỏ anh mà thôi.
Nhưng sau 4 năm cắn răng chịu đựng, chị chồng không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được nữa nên quyết định đơn phương ly hôn. Có lẽ, lúc nãy chị đi vội như vậy cũng vì chuyện này.
Tôi sắp xếp lại tập hồ sơ, để lại như cũ coi như chưa đọc. Vừa cất xong thì chị chồng chạy đến lấy rồi quay xe đi luôn. Tôi và chị cũng chẳng kịp nói với nhau thêm một lời.
Lòng tôi nặng nĩu, nói với chồng anh cũng không thể ngờ chị đã phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt ngần ấy năm. Nếu chị cảm thấy không hạnh phúc, chúng tôi cũng chẳng can ngăn chị níu giữ lấy cuộc hôn nhân đó làm gì.
Còn chuyện chị muốn ly hôn, vợ chồng tôi coi như chưa biết chuyện gì xảy ra, để chị tự thưa chuyện với bố mẹ thì hơn. Lúc nào mẹ chồng cũng ca ngợi con rể, tự hào với hàng xóm về con gái. Giờ mà bà biết chuyện này, có lẽ bà sốc lắm.